1364 – KHẨU NGHIỆP !

Xuất bản vào 13:48:31 27/11/2018


 

Đại Nam năm Cả Trọng nguyên niên (2018), ở phía Bắc thành Thăng Long có vợ chồng nhà kia (không nói đích danh nhé) nuôi 02 con chó…

Nhẽ đời xưa nay ở Đại Việt, người dân nuôi chó á, là cái nhẽ thường tình. Trong sử sách, thi văn văn hóa cổ nói về việc nầy thiếu gì ? Mà nói đâu cho xa, năm 1943 trong một tệp truyện ngắn, nhà văn Nam Cao cũng đã dành hẳn một “chiện” để đề cập việc này. Ấy là “cậu” Vàng trong tác phẩm Lão Hạc đấy thôi (Lão Hạc là một tác phẩm rất nổi tiếng, và tôi có thể khẳng định ai có thể quên chứ nhất định mấy cái đứa đang luyện thi ĐH á, đứa nào đứa nấy, đảm bảo thuộc làu tác phẩm này), hay như trong “Tắt Đèn”, đây cũng là một trong những tác phẩm văn học tiêu biểu nhất của nhà văn Ngô Tất Tố viết vào năm 1937 cũng có đề cập rất rõ chuyện chị Dậu nhà nghèo nhưng nuôi hẳn 1 con chó mẹ với một ổ bốn con chó con.

Tớ phải nói lòng vòng, lê thê thế mới rõ cái việc vợ chồng nhà cái ông ở cửa Bắc Thăng Long thành á, nuôi 2 hay 10 con chó cũng là cái nhẽ bình thường. Nhưng ! Nhưng nó không bình thường ở cái chỗ bây giờ là thời hiện đại rồi, thời cách mạng 4.0 rồi mà nuôi chó, không canh giữ, thả rông, để chó… cắn người. Đã thế, khi láng giềng góp ý thì lại cứ vinh vang, nghe đấy, vâng vâng dạ dạ đấy nhưng khi người ta về lại bỏ ngoài tai, không có biện pháp gì kiểu như giáo huấn hay để hạn chế việc cắn người của lũ chó… Đấy chính là lý do khiến cho cả xóm, cả phường rất uất hận và… khi nhận được “mật chỉ” của mấy bô lão, đám dzai trong xóm đã tiến hành bữa họp kín, ra quyết định đánh bả cặp chó của vợ chồng nhà kia.

Một sáng thức giấc, không dưng thấy cặp chó quý lăn đùng ra chết, xót thương quá nên hai vợ chồng xõa tóc, không tắm gội trong 3 ngày, lại khóc đến xưng cả mắt rồi quyết định “địa táng” cặp chó yêu ngay mảnh đất phía sau vườn nhà. Trước khi rời mộ, con vợ thằng chủ nhà còn lập thệ, hứa với “song” chó sẽ tìm ra kẻ đã đánh bả khiến lũ chó chết một cách oan nghiệt phải đền tội.

Nghĩ là làm, đã “hứa” thì phải giữ lời, phải thực hiện nhưng khi đối diện với thực tế, vợ chồng nhà kia lại mới thấy lòi ra cái khó. Do chót hứa với chó là tự anh chị sẽ tìm ra kẻ đánh bả nên vợ chồng lão không báo… chính quyền. Mà phàm việc gì ở nước ta cũng vậy, từ chuyện nhỏ đến lớn nếu không có “chính quyền” là không bao giờ nên cơm cháo gì cả. Ở ta, nếu anh không phải là công an hoặc tuy là người đấy nhưng không được pháp luật ủy nhiệm đến để “điều tra”, nhất là “điều tra” mấy sự vụ liên quan đến trộm chó, đánh bả chó hay mò gà, bắt vịt…. kiểu như này thì người dân bênh nhau dữ lắm, chẳng điều tra được đâu (?!)

Không chứng, không cứ, không một mảnh giấy hay đoạn clip vì bằng thì ngay đến chửi cũng chẳng dám huống thả còn bắt kẻ giết chó phải đền tội. Nghĩ mãi không ra cách gì làm yên lòng 02 kẻ “chó” đã khuất nhưng… cuối cùng, đúng với câu thành ngữ “Khốn cùng sinh mưu trí”, thằng chồng ghé mõm vào sát tai con mụ vợ nói mấy câu.

Sáng hôm sau, ngay ngõ nhà vợ chồng nó không dưng xuất hiện trụ, bên trên có cái bảng chạy chữ (đèn led) khiến cả xóm từ già tới trẻ, bu đen bu đỏ trước ngõ nhà nó để coi và đọc. Thấy chữ trên bảng chạy “Đánh bả chó chết, chúng mày hả hê lắm hử ?” hay “Chúng mày hả hê bây giờ…”, “Nhân quả là có thật” v.v.

 

 

Được biết, vào lúc sáng sớm hôm nay, có 02 nhà sư một già một trẻ, người già tự xưng trụ trì chùa Trấn Quốc vì nghe chuyện lạ nên đến coi. Nghe dân nói, sau khi xem xét, sư buông mỗi 02 chữ “KHẨU NGHIỆP” rồi chấp tay, miệng niệm “A Di Đà Phật, thiện tai, thiện tai” xong, bảo người kia (hẳn là đệ tử) chở thẳng về chùa.

 

 

Hiện người dân cả xóm, cả phường ở phía Bắc cửa Thành Thăng Long nước Đại Việt, nhất là mấy người đã chót ra “mật chỉ” đang rất đau đầu, rất lúng túng, không biết ứng phó như nào với việc này.

Hà Nội, 27.11.2018
Bài và ảnh: Quêchoa Thanhhóa




Câu lạc bộ Thái Cực Quyền Công Viên Gia Định - Số 3 đường Hoàng Minh Giám, P. 3, Q. Gò Vấp, TP. HCM