1585 – HẠ VÔ DUYÊN

Xuất bản vào 14:26:34 31/05/2019


 

Chú ý: chuyện này là chuyện “Ôn cố tri tân”, không khuyến khích mọi người đọc, ai lỡ đọc thì chỉ được bấm like, kấm bình, kấm ném đá, kấm kể cho người khác nghe.

1. Ôn cố

Xưa, biện sĩ Tô Tần (người Lạc Dương, nhà Đông Chu) kế tục mưu lược gia Công Tôn Diễn (tướng quốc nước Ngụy) chủ trương việc hợp tung lục quốc chống lại cường Tần. Tô Tần được vua các nước Hàn, Triệu, Yên, Sở, Trung Sơn, Tề giao giữ trọng trách cầm đầu “hợp tung”, kiêm tể tướng lục quốc. Đồng thời ban thưởng rất nhiều vàng bạc, xe mã. 

Tô Tần trước kia nghèo, đi thuyết khách mấy lần bị khốn đốn, nay nhờ học được thuật của Quỷ Cốc Tử mà trở nên thành đạt bèn về quê Lạc Dương, vinh quy bái tổ. Khi về gần đến Lạc Dương, gặp một người nông phu đang cày dưới ruộng, họ Tô nhớ lại cảnh hàn vi bèn đứng hỏi chuyện. Trong lúc nói chuyện, Tần lộ vẻ kiêu ngạo, cố y khoe của, khoe quyền uy… Người nông phu nói: “Tôi nghe nói Vua Yên bị bệnh trĩ lâu năm không khỏi nên có dán cáo thị khắp nơi, nói ai hút mủ cho vua khỏi bệnh thì được thưởng xe trăm cỗ, vàng ngàn lượng. Ông nhẽ liếm mủ đít cho vua Yên nên mới được hậu thưởng như vậy chăng ?” Nghe người nông phu nói, Tô Tần xấu hổ cúi mặt mà đi.

2. Tri Tân

Cùng khu mình ở (Quận 12) có con bé tên Hạ Vô Duyên, con này tính tình khoái lả lơi, ưa dâm dật… bởi vậy, chồng chịu không nổi cái tính “đĩ thỏa” của nó mới đâm đơn ra tòa, bỏ quách. Hạ Vô Duyên chỉ là đứa công chức quèn của một cơ quan nhà nước trên thành phố mà trong nhà thị, chả thiếu thứ gì, từ tủ lạnh, máy điều hòa, máy giặt, xe SH v.v. Đã thế, suốt ngày lúc mặc áo cánh, lúc mặc quần lọt khe… nói chung là rất chưng diện. Thứ 7, CN dẫn con đi siêu thị sắm đồ, ăn dzặt thứ ngon, bổ dưỡng, đặc sản trong khi tiền tiêu như nước. Nhẽ kẻ giàu, khi sống khu dân cư thường hay giúp đỡ người khác, thường từ tốn và lịch lãm… đằng này, thị không. Thị thường ỉ là “công chức”, là “cán bộ” nên ăn nói với mọi người chung quanh bằng cái giọng rất hống hách, rất hỗn hào, láo khoét.

Một bữa găp mình Hạ Vô Duyên khoe: “Chú ! Cháu mới tậu thêm được căn hộ bên Thủ Thiêm”. Nghe nó nói, mình hửng hờ: “Ừ”. Thấy mình dửng dưng, nó hỏi:
– Thế chú không chúc mừng cháu à ?
– Ừ thì chúc mừng. 
– Năm nay cháu hên, không chỉ mua được căn hộ mà còn mới được xét đặc cách thăng lương nữa đấy !

Nói rồi mắt nó nhìn xoáy vào miệng mình như chờ lời khen ngợi. Biết tính con này nên mình chả nói mà chờ khi thấy nó có biểu hiện sốt ruột thì khẽ khàng:

– Thời buổi này là thời “người khôn của khó”. Mấy đứa ở quê tao toàn ĐH ra trường, thạc sĩ, tiến sĩ nọ kia mà làm hùng hục chỉ đủ ăn, tiền cafe, bia bọt còn chưa đủ huống thả… Mày chỉ là đứa nhân viên quèn lại mới làm có mấy năm thì tiền đâu mà suốt ngày chưng diện. lại còn mua được nhà, mua được căn hộ cao cấp. Tao nghe nói trong chỗ mày làm có nhiều thằng bị bệnh trĩ, nhẽ mày cũng bắt chước người họ Tô liếm đít mấy thằng bị trĩ, hoặc giả đứng cho chúng nạo máng mới được như thế chăng ?

Mình nói có nhiêu à, vậy mà con bé nó giận, nguẩy đít bỏ đi mới ghê chứ.

Shaolaojia.

 

 

 




Câu lạc bộ Thái Cực Quyền Công Viên Gia Định - Số 3 đường Hoàng Minh Giám, P. 3, Q. Gò Vấp, TP. HCM