1586 – ĐẠO CHÍCH XÍCH KHÂU (异本)*

Xuất bản vào 04:46:17 01/06/2019


(Đạo Chích Chửi Khổng Khâu)

Liễu Hạ Huệ – 柳下惠 người đất Liễu Hạ thuộc nước Lỗ (720 TCN- 621 TCN), tên thật là Triển Cầm (展禽), tên tự là Quý (季), nổi tiếng là một chính nhân quân tử thời Xuân Thu*.

Sách Trang Tử (Nam Hoa Kinh) kể: Liễu Hạ Huệ có thằng em tên Liễu Hạ Chích (còn gọi Kiệt Chích hay Đạo Chích, Chích sau này được bọn trộm cắp, phường lưu manh, giang hồ các đảng… suy tôn là ông Tổ của nghề trộm cướp) thường nhật chuyên hoành hành bá đạo, trộm chó bắt gà, cướp hiếp phụ nữ v.v. Huệ nhiều lần khuyên can nhưng Chích không nghe Huệ lấy đấy làm xấu hổ, phiền muộn.

Do chơi rất thân với Khổng Khâu (theo thiên hạ, toàn bộ Nam Hoa Kinh hay riêng chuyện này đều do Trang Tử chẳng ưa “đạo” của Khổng Tử nên mới đặt chuyện cốt báng bổ đạo của Khổng Tử mà ra chứ thực tình Khổng Tử sống sau người họ Liễu cả trên trăm mấy chục năm; Khổng tử sinh năm 551-11.4.479 TCN) nên một bữa, họ Liễu ngỏ ý muốn nhờ Khổng Khâu dùng đức mà khuyên dăn em mình bỏ làm điều ác tạo phước về sau, Khổng Khâu nhận lời.

Một bữa, nhân trời đổ mưa tuyết, thiên khí mất mẻ nên Khổng Khâu cỡi ngựa đến tận quân doanh của Hạ Chích để khuyên dăn. Khi đến nơi, còn chưa kịp ngỏ lời, Khổng Khâu đã bị Liễu Hạ Chích chỉ tay vào mặt nói:

– Này Khổng Khâu, ta nể ngươi là bạn của Huynh trưởng ta nên ta tha cho cái mạng nhà ngươi chứ nếu người khác, ta đã sai thủ hạ giết ngươi lấy máu mà đánh tiết canh, lấy gan xào với giá hẹ để nhắm rượu từ lâu rồi. Ta biết ngươi đến đây để khuyên ta bỏ tà quy chính, khuyên ta về với cái đạo viễn vông, hão huyền, thối nát của nhà ngươi ư ? Ngươi nhầm rồi, cái đạo của nhà ngươi chỉ để lòe bịp mấy thằng ngu dân, mấy đứa giáo điều thôi. Cái thể chế ngoài kia – Đạo Chích vừa nói vừa dùng chỉ tay ra ngoài quân doanh – Thể chế mà nhà ngươi kiến tạo, chỉ dzặt một lũ thối nát. Miệng đứa nào đứa nấy nói lo cho dân cho nước mà hễ xểnh ra là bòn rút của công, tham ô hối lộ. Chúng không chỉ chèn ép lương dân mà ngay với đồng chí đồng đội, đồng liêu, đồng trào v.v. cũng cựa kèn đố kỵ. Thoạt nhìn tưởng rằng chúng sống có nhân nghĩa lắm nhưng kỹ nom, dzặt thằng “tử tế trước mặt, trật kặk sau lưng”. Mà nói cứt khô chi nhiều, ngay ngươi đấy thôi, mở mồm giảng về tam tòng tứ đức, tam cương ngũ thường, giảng về đạo trị quốc an dân mà đi đến đâu thì bị thiên hạ đuổi đến đấy. Học cho lắm vào rồi cũng có đất để dụng đâu ?

Khổng Tử nghĩ thằng Chích này quả là ghê ghớm, mình chưa thuyết nó mà nó đã mắng mỏ xơi xơi mình thế này thì thật… đã thế lại còn dọa giết mình để lấy máu đánh tiết canh, lấy gan xào giá hẹ… nghĩ thế, chợt toàn thân nổi gai ốc. Ông đưa mắt lén nhìn thời thấy Đạo Chích mặt đỏ tía tai, mắt trợn tròn, râu dựng ngược thời hoảng quá, lưỡi líu lại không biết phải bắt đầu nói từ đâu. Chợt Đạo Chích quát:

– Khâu ! “Đạo diệc hữu đạo”, ngươi cút ngay cho rảnh mắt, cút mau không ta đổi ý thì lũ chúng (đồ đệ) đem ngươi ra nấu cao đấy nghe chửa?

Khổng Khâu đang sợ vãi hồn thì chợt may nghe Kiệt Chích quát đuổi. Ông mừng quá, vội chạy khỏi quân doanh. Ông kinh hãi đến độ toàn thân lẩy bẩy, leo mãi mới lên được lưng ngựa và chỉ khi ra roi quất ngựa mới phát hiện rơi mất cái mũ lúc nào không hay.

Dọc đường, bên tai Khổng Khâu lúc nào cũng văng vẳng câu “Đạo diệc hữu đạo” vừa nghe được từ mồm Đạo Chích. Ông phân vân không biết cái chữ “đạo” mà Chích nói là chữ đạo nào ? Chữ đạo trong bộ băng (chữ chỉ bọn trộm cắp, phường lưu manh), chữ đạo trong bộ hòa (chữ chỉ lúa gạo) hay đạo trong bộ sước (chữ đạo trong đạo lý)…

Băn khoăn bởi chữ “đạo” trong “Đạo diệc hữu đạo – 道亦有道” nghĩa là đạo trong đạo lý do ông khởi sướng với hàm ý trong cái tốt đẹp còn có cái tốt đẹp hơn hay “Đạo diệc hữu đạo – 道亦有盗” tức thằng Kiệt Chích nó chửi xỏ ông rằng trong cái tốt đẹp (hảo) cũng có cái xấu xa, bỉ ổi. Hoặc giả Chích nó muốn nói trong cái đạo trộm cắp của nó cũng có nhiều cái tốt đẹp “Đạo diệc hữu đạo – 盗亦有道” ???

Lúc về gần đến nhà, thấy Liễu Hạ Huệ đứng đón ở đầu thôn. Thấy Khổng Tử, Huệ nói “Ông có gặp thằng Chích em ta đấy không ?” Khổng Tử giở tay gạt mồ hôi trên trán nói:
– Không gặp, không gặp !!!

Shaolaojia kể lại

———–
Chú thích: 

*. Gọi là dị bản bởi từng đọc về chuyện này nhưng nội dung có khác ti tí 
**. Liễu Hạ Huệ làm Sĩ Sư, ba lần bị truất mà không bỏ nước. Có người hỏi, ông trả lời: “Lấy đạo ngay mà thờ người thì đi đâu mà không bị ba lần truất. Nếu lấy đạo cong thì hà tất phải bỏ nước của cha mẹ”.

 

 

 

 




Câu lạc bộ Thái Cực Quyền Công Viên Gia Định - Số 3 đường Hoàng Minh Giám, P. 3, Q. Gò Vấp, TP. HCM