1738 – Chuyện Ông Tơ (chồng bà Nguyệt) bị bắt, bị xử án về tội đánh bạc

Xuất bản vào 09:40:02 10/11/2019


 

Có nằm mơ cũng không bao giờ nghĩ ông Tơ, chồng của bà Nguyệt (sinh 1963, hiệu là Nguyệt Lão – 月 老; tục danh kêu Tơ; tên chữ gọi Hồng Tơ; tên cúng cơm kêu Cao Văn Tơ) lại có ngày bị Công an quận Tân Phú (Việt Nam) bắt và tống giam về tội “đánh bạc và tổ chức đánh bạc”. Chuyện Ông “Tơ” mà cũng đánh bạc như người trần tục thì nghĩ cũng lạ ! KKK

Theo mô tả của báo chí: ngày 17/4/2019, trong khi đang cùng 5 người bạn (trong đó có Nguyễn Văn Hậu, 65 tuổi là Việt Kiều úc) đánh bài trong quán Cafe do mình làm chủ trên đường Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú thì Nguyệt Lão bị Công an ập vào tóm gọn. Vật chứng thu được tại hiện trường là 14,8 triệu VNĐ.

Theo các báo lá cải, các hãng thông tấn Vỉa hè… Với số tiền bị tịch thu ngay tại chiếu bạc cực lớn (lên đến 14,8tr VNĐ), Cơ quan điều tra đã phải dùng đến 03 máy đếm tiền, huy động hàng chục nhân viên thay nhau đứng vận hành máy kiểm tiền… có hãng đưa tin rằng đã có người ngất, phải đi cấp cứu vì làm việc quá sức – tin của phóng viên thông tấn hãng 3/.

Đọc tin của các hãng thông tấn và khi được biết với lượng tiền bắt tại trận lên đến 14,8 triệu đồng, nhiều người tin đây là vụ bắt bạc lớn nhất từ trước đến nay, một vụ án gây chấn động giới võ lâm và rúng động giới văn sĩ toàn cầu ?!

Riêng mình, có suy nghĩ như này:

Ông Tơ hay Nguyệt Lão gì đó, trong thực tế là một người nghệ sĩ. Ông sống và hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật cả mấy mươi năm nay (năm nay ông 56 tuổi thì hẳn phải có đến gần 40 năm tuổi nghề) do vậy, việc ổng đánh vài ván bài là cốt để giải khuây chứ có phải ổng chuyên hành nghề cờ bạc đâu mà bắt tù ổng ?

Tôi cho rằng, hành vi của ông chỉ cần phạt hành chính, nhắc nhở hoặc cùng lắm là bắt ổng làm cái tờ tường trình, viết bản kiểm điểm cam kết không tái phạm là đủ chứ đâu đến mức phải bắt tạm giam, bắt cách ly xã hội và đem ra xét xử? Đẩy người ta vào vòng lao lý, phải ăn nằm ngang hàng với bọn tham quan ô lại, bọn trộm cướp bất lương… Làm thế là không cần thiết, không nhân văn.

Cái cần phải tận diệt hiện tại là những thứ ung nhọt trong các bộ máy công quyền như nạn tham nhũng hối lộ, hách dịch cửa quyền, nạn bòn rút của công, ăn tàn phá hoại, lợi dụng quyền hạn được trao để ức hiếp dân lành, hoành hành bá đạo v.v. Chính những cái đó mới cần phải bắt, phải nhốt, phải cách ly ra khỏi đời sống xã hội. Vì nương tay với chúng, để chúng tồn tại, để chúng lộng hành mới là nguồn cơn khiến nhân tình điên đảo, xã hội ngả nghiêng… Mới làm cản trở sự phát triển của đất nước, cản trở tiến bộ xã hội. Mới là nguy cơ dẫn đến sự diệt vong của chế độ. Đấy, những cái cần làm, cương quyết làm, cần tiêu diệt … thì không làm, không cương quyết tiêu diệt mà lại đi làm gì ba cái chuyện ba xàm ba láp.

Mặt khác, nếu đã xác định làm thì cũng cần cẩn trọng, tính toán sự thiệt hơn. Cần biết, một người của “công chúng” khi bị bắt (dù chưa nhốt, chưa một ngày ở tù) nó có tác động đến bên ngoài, đến xã hội ghê ghớm lắm. Lúc bấy, nó không còn là việc riêng của cá nhân “người của công chúng” nữa mà là mối quan tâm của rất nhiều người. Trong trường hợp này cũng vậy, nếu xử lý không khéo, chả riêng ông “Nguyệt Lão” bất mãn mà còn khiến cả vạn fan… bất mãn. Xét thế để thấy rõ cái sự cần thiết “làm” hay không “làm” chứ đừng vì 14,8 triệu bạc mà đưa cả 5 ông ngồi tù. Thử xét coi, mười mấy triệu bạc ấy có xứng đáng để phải lập cả cái Hội đồng xét xử, và rồi còn xét xử lên xét xử xuống (sơ thẩm, phúc thẩm và không chừng đến Giám đốc thẩm cũng nên). Đừng vì cá nhân nào đó muốn lập công, muốn có thành tích nhằm hội đủ cái tiêu chuẩn để đề bạt, phong hàm, thăng cấp v.v khiến cho dân tình bất mãn, khiến xã hội đã rối càng rối hơn.

Được biết, nghề của Nguyệt Lão (Hồng Tơ) là nghề “Xướng ca” và ngoài ra lão cũng có kiếm thêm thu nhập bằng cách đi buộc chỉ, se duyên (nghề phụ)… Nếu đã xác định nghề nghiệp là diễn viên, văn sỹ thì việc đánh bạc kia của ông thực ra chỉ là trò tiêu khiển, giải trí, giết thời gian… Đấy, phải xác định như thì mọi việc trở nên đơn giản, Cơ quan công quyền có thể “xử lý” ngay tại hiện trường chứ không nhất thiết phải bắt về trụ sở, xin lệnh tạm giam này kia kia nọ. Làm như vậy, không chỉ bản thân người vi phạm tâm phục mà mọi người khi biết chuyện cũng đều tâm phục. Việc xử lý như vậy không chỉ nêu bật được tính nhân văn của luật pháp nước nhà mà còn góp phần chặn họng đám phản động, đám đầu cơ chính trị, đám “xỏ lá ba que”.

Nói riêng:
————
Anh Tơ này ! Tôi nghĩ nạn anh có thể là do “vong” hành hoặc có đứa khốn nạn nào đó, vì thù ghét anh nên mới điện báo cho Công an đến bắt chứ chắc, phía bên kia họ không rảnh để làm mấy việc ấy đâu. Và tôi cũng nghĩ vì chót bắt anh rồi thì phải “xử” hay nói theo lối dân gian là chót đâm lao thì phải theo lao thôi. Anh số cũng thật xui xẻo.

Mà anh này, nó đã cố đẩy anh vào vòng lao lý thì tôi nghĩ, anh cũng nên vào, và đã vào cũng nên ở cho hết đát hẵng ra, ở cho trọn tình trọn nghĩa ý mà  . Vì sao, vì “tội” của anh có ở tù thì giỏi lắm cũng đến 1 năm 12 tháng thôi. Sao anh không nghĩ ở tù thì tiện đấy ta sáng tác thi ca, viết kịch bản fim, kịch bản kịch v.v. Nên nhớ đề tài này hiện bên ngoài rất đói, rất khát, rất hiếm và dẫu có có thì tả cũng không hay, không sát. Anh ở trong đấy, có người bảo vệ 24/24, đến giờ có kẻng gõ báo đi ăn, tối có loa thông tri giục đi ngủ… rất tĩnh lặng và đây là môi trường lý tưởng cho lao động trí óc, sáng tạo nghệ thuật. Thiển nghĩ, anh nên cố sáng tác, trong trường hợp mãn hạn mà sản phẩm chưa hoàn thiện, anh nên lên gặp Giám thị trại xin lùi hạn tha tù, xin gia hạn ở lại để viết cho hoàn thành tác phẩm. Trong vụ “tai nạn” này, tôi trộm nghĩ có khi lại may á. Xin ở lại, nhẽ là việc nên làm chứ một khi ra rồi, sau có xin vô cũng khó.

Đấy, nếu xác định thế thì việc đếch gì trước tòa anh vòng tay “xin tòa xem xét” cho mệt hả anh Tơ. Đã ở 49 ngày thì có đợi đón lễ 100 cũng coi là muỗi, xin xỏ đếch gì !?

Nguồn: Facebook Thiều Ngọc Sơn.




Câu lạc bộ Thái Cực Quyền Công Viên Gia Định - Số 3 đường Hoàng Minh Giám, P. 3, Q. Gò Vấp, TP. HCM