1859 – NGƯỜI SÀI GÒN

Xuất bản vào 12:06:31 05/08/2020


Sáng thứ 7 hôm rồi (ngày 1.8.2020), sau giờ dạy mình đang ngồi ở công viên (chỗ sân tập thái cực quyền) thì có bà cụ lượm ve chai tiến lại hỏi:
– Ông thầy khỏe không ? Hồi giờ đi đâu mà tui không thấy?
Nói:
– Dạ cháu khỏe ạ. Cháu có việc nên ra ngoài Bắc từ năm ngoái, mới vào ạ ! Bà khỏe không ?
Nghe mình trả lời, bà cụ nét mặt giãn ra, nói:
– Mèng đéc ơi ! Đi chi mà lâu rứa? Tui cũng không khỏe ông thầy ạ, tám mấy tuổi rồi, bệnh miết – ngưng một lúc, bà tiếp – Lâu giờ không thấy ông thầy ra, chỉ thấy có mấy đứa nhỏ thay ông thầy dạy (thái cực quyền)… tui cứ tưởng ông thầy đau… nay thấy khỏe là mừng rồi !
Dứt lời, bỏ mình ngồi đấy, bà cụ tiến lại mấy cái thùng rác đặt ở bìa sân công viên.

 

 

Vẫn biết bà cụ vốn dĩ là người lượm ve chai ở trong công viên và không quen không biết thế nhưng, nghe bà cụ hỏi thăm sức khỏe, truy xét sự vắng mặt lâu ngày của mình ở công viên, tự dưng nhớ ai đó nói câu “không có chuyện gì che được tai mắt của nhân dân”. Nghĩ thế bèn gọi bà cụ lại, rồi móc túi ra tờ 100ng: “Cháu biếu bà đồng tiền ăn bánh nhé !” Bà cụ đẩy tay mình ra và nói lời từ chối. Mình bảo:
– Không sao đâu, bà cứ cầm lấy lúc nào đói thì ăn quà.
Bà cụ nghe vậy thì cầm tiền, nói “cảm ơn” rồi chuyển người, bà tiếp tục đi làm cái công việc của mình.

Viết lại câu chuyện không phải kể lể này kia, ý mình muốn truyền tải, người Sài Gòn lớp cũ nói riêng và người dân Nam Bộ nói chung, rất chân phác, dễ thương. Về chỗ này, tức nói về lớp người SG gộc á, mình từng có mấy chục năm thâm niên sống ở khu xóm Cháy (phường 3, GV bây giờ). Thời bấy (vào năm 1987) ở khu vực này toàn người bản địa, sống bằng nghề làm vườn và nuôi dê lấy sữa, nghèo nhưng họ sống rất nghĩa tình, giống như thôn quê á, hễ ai có việc gì là chạy sang han hỏi chứ không như lớp người sau này, toàn dân nhập cư nên nhà nào biết nhà nấy.

 

 

 




Câu lạc bộ Thái Cực Quyền Công Viên Gia Định - Số 3 đường Hoàng Minh Giám, P. 3, Q. Gò Vấp, TP. HCM