349 – Chuyện vợ chồng chửi nhau & Bí quyết làm thơ hay :)

Xuất bản vào 05:17:42 04/03/2016


Bạo lực
 
Hôm qua có đứa hỏi mình về kỹ năng, công nghệ làm và chế biến… thơ 🙂 . Thực tình mình cũng chẳng hơn khỉ gì nó, tức cũng chẳng dzành, không hiểu lắm về thơ hà hà :).
 
Tính không trả lời nhưng nghĩ làm thế là tự hạ thấp mình (!) Có điều, muốn trả lời thì trả lời thế nào đây ?
 
Chợt nhớ đến vợ chồng thằng hàng xóm, hai đứa đó sống cách nhà mình ước đâu 15m (tức 3 căn hộ), thằng chồng quê Hà Tĩnh còn con vợ nó, quê Thanh Hóa nhà mình. Mình ấn tượng với vợ chồng nó không phải vì cái nghĩa lân bang, cũng không hẳn vì vợ nó với mình là đồng hương đồng khói… mà ấn tượng ở cái chỗ vợ chồng chúng thường xuyên… “chửi nhau” :).
 
Thằng chồng tính cách hiền lành, nho nhã thư sinh, nói năng nhỏ nhẹ, văn vẻ hoa hòe (trước tốt nghiệp ĐH văn Khoa SG) trong khi con vợ học lớp 7 trường làng. Bởi vậy, mỗi bận chửi nhau là cả xóm được bữa cười rách mép.
 
Thằng chồng ưa nói vòng vo, văn vẻ, nghĩ mãi mới được một câu để chửi kiểu:
 
– Mi tượng mi là ai ? Mi chặng qua cụng chị là loại tọc dài đến nạch… lông nạch đến bẹn, có dựng cụng chị dựng đến rốn thôi mi ợ, đừng có sồn sồn mà nát l** ra đọ !
 
Hớ hớ, đây là tiếng quê choa nhà mình mờ 🙂 Để mình xin được dịch sang tiếng phổ thông cho các bạn hiểu nhá :
 
– Mày (giọng của thằng chồng) cũng chỉ là cái loại tóc dài đến nách …lông nách dài tới bẹn..lông bẹn, có dựng cũng chỉ dựng đến rốn thôi mày ợ, đừng có sồn sồn mà nát l** ra đấy !
 
Hay :
 
– Mi chặng qua cụng chỉ là cống rạnh mà đòi sánh với đại dương, kênh mương mà đòi tương đương với bệ nước, ngọ ngách mà đòi lạch cách với mặt đường…
 
Dịch sang tiếng phổ thông:
 
Cô chẳng qua cũng như là cống rãnh mà đòi sánh với đại dương, kênh mương mà đòi tương đương với bể nước, ngõ ngách mà đòi lách cách với mặt đường…
 
Đấy, trong khi thằng chồng vắt óc mãi mới ra một câu thì con vợ :
 
– Tiên sư cha nhà mi, học cho lắm vô rồi ngộ trẩu (chữ) hay: *Éo mịa mi chứ… Và cứ thế, nó bắn ra nhanh như ta bắn AK47 khiến thằng chồng đỡ không kịp.
 
Liên hệ từ chuyện vợ chồng thằng hàng xóm chửi nhau trên, xét thấy:
 
1. Thơ muốn hay, cũng cần nên bắt chước chuyện cãi, chửi nhau của 2 vợ chồng hàng xóm tức chửi cần ngắn gọn dễ hiểu, dễ hình dung, chửi tròn vành rõ tiếng… thơ cũng thế, ngôn từ cần súc tích ngắn gọn nhưng dung dị dễ hiểu, tránh vòng vo, ví von thái quá.
 
2. Trong trường hợp cần thiết, nhớ là thực sự “cần thiết” nhá ! Cũng nên điểm xuýt vài ĐIÊU NGOA từ cho phong phú nội dung thơ 🙂
 
3. Khi phải dùng đến ĐIÊU NGOA từ, cần cân nhắc, tính toán kỹ lưỡng. Dùng đúng lúc đúng chỗ, tránh sử dụng những từ phản cảm, từ tối nghĩa, câu mơ hồ vì dễ hiểu nhầm cho người đọc hoặc gây ô nhiễm làm ảnh hưởng đến môi trường, cảnh quan văn hóa của địa phương nói riêng và cả nước nói chung…
 
Cuối cùng muốn thơ hay thì cần nhớ, giống như rau và thực phẩm ta ăn, ta sử dụng hằng ngày cần phải sạch, không dầu nhớt, không chất kích thích, chất bảo quản…. Thơ cũng thế, khách đếch. Tựu chung thơ phải như lày:
 
Không nhất thiết đúng vần đúng luật
Miễn làm sao đọc thật trơn tru
Chớ nên lạm dụng ngôn từ
Cũng đừng chấp nhặt kiểu “thu nắng vàng”.
 
Thơ khác đếch chuyện làng chuyện tổng
Mỗi lúc ngân bay bỗng ngát hương
Nghe thơ lòng dễ vấn vương
Dễ nhung dễ nhớ dễ thương dễ hờn.
 
Thơ quý chỗ giản đơn dung dị
Báu mịa gì đọc nghĩ đếch ra
Giống như thơ của nước Nga
Đọc xong chưa hiểu “xóa” cha mất rồi ?
 
———————– Hết ——————–



Câu lạc bộ Thái Cực Quyền Công Viên Gia Định - Số 3 đường Hoàng Minh Giám, P. 3, Q. Gò Vấp, TP. HCM