Xuất bản vào 02:19:06 16/07/2016
Bực ! Rất bực… là vì già đầu rồi mà còn bị trung tâm này lừa !
Bức nhất (第 一 怒): Đóng 600k vô học, học được 15 ngày rồi mà đến hôm nay (15.7.2016) học mới hết bài số 1 trong cuốn 301 câu Đàm thoại tiếng Hoa tức bài “Nỉ hảo” (你 好).
Bực nhị (第 二怒): là cái ông thầy giáo (lão sư 老 师) trông già ngoắc lẽ ra phải thông thạo đọc và viết lắm nhưng hóa ra đếch phải, mỗi lần viết thầy đều phải cầm cuốn sách 301 câu rồi nhìn chằm chằm từng nét (cả tiếng Việt lẫn tiếng Hoa) để viết lên bảng. Thầy cứ viết hết 1 nét lại nhìn chữ để viết nét khác… trông rất là ngứa mắt. Ngứa đến độ, hôm nay có thằng ku ngồi bên mình nó bẩu “Ông thầy sao thế bác nhờ, con nghi ông thầy này quá !).
Bực tam (第 三 怒): là ông thầy không chỉ viết chữ Hán theo phong cách mạc chữ tức viết 1 chữ mà 5 nét thì ông ngó sách đến 5 lần… mà ông còn đọc chả giống ai, ông phát âm lệch chuẩn. Căn cứ để nhận biết là trong Clip 301 câu tiếng Hoa mình đều nghe rất rõ mọi người phát âm các từ như Nỉ hảo 你 好 và ghi rõ cách phát âm là Nỉ hảo nhưng ông thầy cứ bắt cả lớp đọc là nì hào 🙂 Tương tự như thế, đối với từ rất khỏe (câu trả lời khi được người khác hỏi) lý phải đọc là Hấn hảo (很 好)thì ông thầy cứ bắt cả lớp kêu “hần hào) hoặc như cụm từ : 我 也 很好 (ngã dã ngận hảo = tôi cũng rất khỏe) lẽ phải đọc úa rìa hấn hảo thì mới phải, đằng này ông cụ lại bắt cả lớp gào “ùa rìa hần hào… 🙂 Điểm khoái nhất là mặc dù bản thân ông đọc sai nhưng lại rất hào phóng và lôi kéo cả lớp vào đọc… sai cho vui 🙂 Và mỗi lần khi kết thúc, ông nhìn xuống lớp với ánh mắt rất tự hào sau đó phán “Ờ, đọc như vậy đó” 🙂 Thật hết biết.
Bực tứ (第 四 怒) : là cụ nói quá nhiều cơ mà hay… lạc đề, tỉ dụ như nói về chuyện học không nói mà toàn dụ mua sách rồi tử tế phán trước lớp (cứ y như Tòa PCA phán Trung Quốc vi phạm luật biển) : Sách hay lắm đấy, mua đi ! Nhà trường không ép buộc phải mua nhưng sao không mua, mua mà học chứ !). Ông nói nhiều mà viết châm (do phải nhìn từng nét) nên tối nay, khi cụ giáo già vừa ghi xong được mấy chữ của bài mới) thì trống báo hết giờ.
Xin nói thêm, riêng về khoản viết và phát âm không chuẩn của ông thầy khiến không chỉ nhiều học viên nghi ngờ mà ngay mình cũng tỏ ra rất “quan ngại”, chỉ có điều phản ứng của mình rất tư là “kiềm chế” vì thực ra mình học theo cách của ông Hải Bình, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao VN tức là “hết sức kiềm chế”… Bởi vậy, hôm nay trước khi đi về mình có hỏi 1 ông thầy giáo trẻ, thầy cười hùng hục rồi bẩu mình, nếu anh dzảnh thì chuyển qua lớp 3,5,7 học với tôi. Đây có lẽ cũng chính là nguyên do, khi mới vào học sỉ số của lớp non 60 người nhưng sau 15 ngày, tối nay đếm chỉ còn hơn 2 chục mạng.
Trên đấy là 4 điểm rất đáng ghét của ông thầy già nhưng bù lại, không hiểu sao ông giáo già lại viết chữ rất đẹp. Đây có lẽ là điểm đángyêu nhất mà mình thấy trên người lão sư già 🙂
Nếu ai hỏi, bạn có trở lại trung tâm này nữa không ? Chắc mình sẽ trả lời giống như thằng Jonh Miche (thằng Mỹ mới sang VN du lịch) rằng đất nước các bạn rất đáng yêu, nhưng tôi sẽ không trở lại đất nước của các bạn mà tôi sẽ sang Thái hoặc Cam Pôt để tham quan.