1114 – TỔNG QUAN – DZAI… HỌ THIỀU
Xuất bản vào 10:03:27 23/02/2018
MÌNH YÊU THÌ MÌNH TỤNG, THẾ THÔI… KHÔNG NÓI NHIỀU 🙂
Dzai Thiều ở, bất cứ đâu cũng thế
Gái đều khen, tính rất dễ đáng yêu
Trăm “Ông” như một chả điêu bao giờ !?
Từ đất tổ, Đào Sơn mờ sương sáng
Đến Tuyên Quang, hay xứ Lạng, Hà Giang
Thảy nom dzai rất điệu đàng
Phong lưu kinh lắm mà “vàng” thời không.
Vậy mà gái, cứ vẫn xông vào đấy !
Xểnh phát là, có cả mấy em đu
Ngày sau ắt “khá” vậy ngu… chi từ !
Dzai mà ở, kiểu đất như Xứ Nghệ
Dọc miền Trung, già hay trẻ… thế thôi
Rờ… (* 🙂 )… được cái đêm ngồi… nói mê !?
Chẳng cần biết, người ở quê hay phố
Hễ họ Thiều, thì dù bố làm nông
Trong nhà ngoài ngõ vẫn đông
Lúc nao cũng có gái xông vô cầu.
Dzai dù ở, bất cứ đâu Đăk Lắc
Gia Lai hay, vùng cực Bắc Tây Nguyên
Lâm Đồng cũng vậy rất duyên
Hễ dòng Thiều tộc không tiền vẫn mê.
Xểnh là lượm, chứ chả chê già trẻ
Hỏi gái khen, trai ấy khỏe mà sung
Tướng nom khí chất anh hùng
Giống như “Đất Nước xưa vùng Đứng Lên”*.
Dzai Thiều tộc, từ vùng trên Xuân Lộc
Trải về Nam, tuốt cột mốc Cà Mau
Mười ông tất thảy giống nhau
Nhậu xong ngồi đổ lệ sầu… Hoài Lang !
Chính vì thế, mà gái mang nhung nhớ
Gặp dzai Thiều đêm ngủ mớ gọi tên
Các nơi không biết nói “hên”
Mà quên sừ chúng mang tên họ Thiều.
Tp. HCM, ngày 08 tết Mậu Tuất (2018)
*. tức “Đất nước đứng lên”, tiểu thuyết của Nguyên Ngọc.