1183 – TƯỞNG RĂNG… BỚT DZỠN NHÁ !?

Xuất bản vào 03:20:48 06/05/2018


 
Buồi Văn Cương (Bùi Văn Cương) nguyên là trang “hảo việt” gốc người Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Cương xuất thân trong gia đình có thân phụ vốn là một “hảo hớn” từ Tàu lánh nạn sau sự kiện Thiên An Môn năm 1989 (Thân phụ Cương vốn là một trong những kẻ đầu têu, khởi xướng phong trào biểu tình, ủng hộ đường lối cải cách theo Gorbachyov, kẻ được coi là phản đồ của CNCS). Buồi Cương từ nhỏ nhiễm thói nổi loạn của cha, lại cậy thân hoài tuyệt kỹ Shaolin kungfu nên thường tụ họp đám thanh thiếu niên hư hỏng, lêu lổng khắp nơi, bắt chó trộm gà, đuổi cha đánh mẹ…
 
Năm Đại Quang thứ 3 (2018), do gia cảnh ngày càng xa sút, kinh tế khó khăn, Buồi Cương vì mưu sinh nên xuôi tàu xuống Hà Nội làm mướn trong một công ty. Tại đây, họ Buồi quen thiếu nữ người họ Dái (chữ của tiến sĩ Bùi Hiền chứ đúng Việt văn phải ghi là Đái, họ Đái) tên Hạnh. Mặc dù biết Dái phụ đã có chồng và hai con nhưng Buồi vẫn về sống chung với Dái như vợ chồng tại khu nhà trọ ở ven thành Thăng Long.
 
Cuối tháng tư năm Đại Quang thứ 3, thấy vợ về nghỉ lễ 30/4 có nhiều biểu hiện đáng ngờ, Lê Nhân Nghĩa (chồng Dái phụ) bèn kiểm tra điện thoại, thấy điện thoại của vợ có nhiều tin nhắn tình cảm với họ Buồi, Lê Nhân Nghĩa với tư cách là chủ sở hữu đã đề nghị họ Buồi không nên gần gũi Dái. Tưởng nói thế, Buồi sẽ buông Dái nào ngờ, không những Buồi không buông mà còn có những lời khiếm nhã, miệt thị, xỉ vả người họ Lê. Lại thách thức nói “Tao thách cả cái dân Thanh Hóa nhà bay ! Tao chấp 500 anh em chúng mày, ra đây tao cân tuốt” .v.v.
 
Lê Nhân Nghĩa nguyên là dòng dõi vua Lê, do thời cuộc biến đổi nên mới tạm lánh vào vùng rừng núi Như Xuân, những tưởng lấy việc điếu ngư, trảm mộc làm kế an thân, sống bình dị mặc cho càn khôn thay đổi. Nay nghe Buồi Cương, ỷ thế võ nghệ cao cường, trai tân cướp Dái… lại còn ngạo mạn miệt thị, thách thức, đụng đến 500 anh em Thanh Hóa, đụng đến danh dự của tộc người Hoa Thanh Táo… bất chợt, huyết quản trương căng, dòng máu “Lam Sơn” năm nào chợt trỗi dậy.
 
Ngay trong đêm, giống Quan Vân Trường nước Thục, với “Một đao phó hội” Lê Nhân Nghĩa từ rừng núi Như Xuân cỡi con Wave phi thẳng ra Hà Nội. Đi lúc giờ Dần, giờ Thân đã đến, đợi cho lúc Buồi với Dái đang hú hí xẻ cháo nhường cơm, Nhân Nghĩa ập vào…
 
Tiên sư cha nó ! Cả đôi gian phu dâm phụ, Buồi thì tênh hênh trong khi Dái lại ngỡ ngàng…
 
Nói thì chậm mà làm thì nhanh…
 
Khi được hỏi “Mi có còn dám thách thức 500 anh em Thanh Hóa nhà choa nữa không ?”, ngông đồ Buồi Cương lí nhí “Dạ không !”. Lại chất vấn “Mi nghĩ răng mà mi láo rứa mi?”. Buồi Cương trả lời:
 
– Dạ bẩm ! Tại cha con em mới bên Tàu qua định cư ở đất Thái Nguyên. “Sử” em cũng có đọc nhưng tại con ni nó không nói tiếng xứ Thanh nên cũng không nghĩ anh là dân Thanh Hóa. Nay “tiểu nhân” biết đã đắc trọng tội, vạn ngàn mong đại ca mở lượng hải hà mà tha cho cái mạng chó của em !
– Đcm nhà mi ! Tau tuy là dân Thanh Hóa, “xoàng” thôi, nhưng tổ tông nhà mày mấy ngàn năm nghe nhắc đến là đái ỉa ra quần đấy. Từ nay thì bớt dzỡn nghe chưa !
“xoàng” thôi nhưng tổ tông nhà mày…
 
– Dâm phụ ! Lê Nhân Nghĩa quay qua quát Dái Thị Hạnh, thấy Dái phụ mặt có vẻ hoảng loạn nên Nhân Nghĩa hạ giọng hỏi – Thằng ni hơn tau cái chi mi ?
 
Dâm phụ họ Dái giọng ngọng líu ngọng lô:
 
– Dạ không hơn, chỉ tại em thích hàng “ngoại”. Vả lại, tưởng hắn hảo hớn lắm chứ đâu có biết trước mình, hắn giống như con rùa cổ rụt. Em sai rồi !… em sai rồi… !.
 
 
Kết cục như nào, mời cả nhà coi hình ảnh cả hai gian phu dâm phụ đương quỳ trước mặt Lê Nhân Nghĩa thì đủ biết. Hoặc giả, nếu muốn cụ thể, mời xem Clip trên mạng tất rõ, đếch điêu.



Câu lạc bộ Thái Cực Quyền Công Viên Gia Định - Số 3 đường Hoàng Minh Giám, P. 3, Q. Gò Vấp, TP. HCM