1252 – NON NƯỚC XỨ THANH

Xuất bản vào 14:51:00 25/08/2018


Cầu Hàm Rồng, niềm tự hào của cả dân tộc trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

 

Nói đến xứ Thanh là nói đến vùng đất “Địa linh nhân kiệt”, nơi phát tích của các bậc đế vương trong lịch sử dân tộc.

Viết về xứ Thanh, sách “Lịch triều hiến chương loại chí” của nhà sử học Phan Huy Chú viết: “Thanh Hoa… các triều trước vẫn gọi là một trấn rất quan trọng. Đến Lê lại là nơi căn bản. Vẻ non sông tươi tốt chung đúc nên sinh ra nhiều bậc vương tướng, khí tinh hoa tụ họp lại, nảy ra nhiều văn nho. Đến những sản vật quý, cũng khác mọi nơi. Bởi vì đất thiêng thì người giỏi nên nảy ra những bậc phi thường; vượng khí chung đúc nên xứng đáng đứng đầu cả nước”.

Sách “Đại Nam nhất thống chí” lại bình rằng: “Sĩ tử thích văn học, giữ khí tiết, nông dân chăm cày cấy, thợ thì có người đẽo đá là sở trường hơn cả, ít người buôn bán”.

Năm 1889, vua Thành Thái giao nhóm sử gia Cao Xuân Dục, Lưu Đức Xứng, Trần Xán “trùng tu” Đại Nam nhất thống chí”, bổ sung ý kiến nhận xét con người Thanh Hóa: “Kẻ sĩ ưa chuộng văn học, đời nào cũng có anh tài; (con người) phóng khoáng, lỗi lạc, có nhiều tiết khí (tiết nghĩa, khí phách) cũng là nhờ được thanh tú của non sông”.

Sách Nhất thống chí của nhà Thanh (Trung Quốc) có nói: “Người ở Ái Châu (Thanh Hóa) cao điệu mà thích điều nghĩa”.

 

 

Nguyễn Thượng Hiền quê làng Liên Bạt, huyện Ứng Hòa (Hà Nội) sinh năm 1868, mất năm 1925, là nhà thơ yêu nước, đồng thời là chí sĩ cách mạng, trong thời gian sống ở Thanh Hóa, sáng tác nhiều thơ văn. Bài Hát nói Thanh Hoa cảnh vật, ông viết:

Nhân kiệt địa linh thiên cổ tại,
Cảnh thanh vật sắc tứ thời tân.

Nghĩa là:

Đất thiêng sinh hào kiệt nghìn xưa ở chốn này;
Cảnh đẹp vật quý bốn mùa luôn đổi mới.

Và còn rất nhiều sách, nhiều người có lời bình về đất nước và con người xứ Thanh nhưng mình muốn nói với các bạn như này:

Từ phía Bắc muốn đi vào Nam hoặc vào một ngày đẹp giời bạn tự phía Nam muốn đi ra phía Bắc, bạn có thể không cần thiết phải ghé Lai Châu, Điện Biên, Móng Cái, Thái Bình hoặc Cà Mau đất mũi, phố núi Gia Lai, làng chài Bà Rịa v.v. nhưng kiểu đếch gì các bạn cũng phải đi qua Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng (quan trọng nhất là Thanh Hóa còn Nghệ An, Đà Nẵng là mình thêm vào thôi chớ không các bạn mấy tỉnh ý giận), kể cả đi bằng đường biển hoặc đường không nhá nhá !

Bởi thế, khi đi qua mảnh đất mà người xứ Thanh quản lý, qua đất nước và con người Thanh Hóa (đây là nói theo lời một số bạn chọc trêu người Thanh Hóa khi cho rằng, Thanh Hóa có thủ đô riêng là Nông Cống, có quốc ca là dzô tá dzô ta… hí hí đấy nhá), một tiểu quốc bé tí ti nhưng vô cùng trọng yếu trong quốc gia Đại Việt. Bạn không chỉ giống như người chết đi sống lại, tức tâm tính cực kỳ thoải mái mà cái quan trọng là thần thái cực cực hồ hởi, phấn khởi và đây cũng là dịp để bạn đong đầy kiến thức lịch sử, mở mang tầm mắt.

Bạn hãy đến:

1. Khu di tích lịch sử Lam Kinh: Nằm cách thành phố Thanh Hóa 50 km về phía Tây Bắc, nằm trên địa bàn xã Xuân Lam, Thọ Xuân, Thanh Hóa. Đây là một di tích lịch sử quốc gia đặc biệt, nơi sản sinh ra vị anh hùng dân tộc Lê Lợi, người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 – 1428) thần thánh đánh đuổi giặc nhà Minh giành độc lập cho dân tộc. Thăm bia Vĩnh Lăng, còn gọi là Lam Sơn Vĩnh Lăng bi (chữ Hán: 藍山永陵碑) là một bia đá cổ thời Lê sơ, đặt ở Lăng vua Lê Thái Tổ, tại xã Xuân Lam, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Bia Vĩnh Lăng vừa có giá trị sử liệu, vừa là tác phẩm nghệ thuật văn hóa trong kho tàng di sản văn hóa Việt Nam.

 

Di tích lịch sử Lam Kinh

 

2. Thành nhà Hồ: Cách thành phố Thanh Hóa 45 km (theo quốc lộ 45) là thành nhà Hồ. Thành nhà Hồ hay còn gọi là thành Tây Đô, thành An Tôn, thành Tây Kinh hay thành Tây Giai, là kinh đô nước Đại Ngu (quốc hiệu Việt Nam thời nhà Hồ), nằm trên địa phận hai thôn Tây Giai, Xuân Giai nay thuộc xã Vĩnh Tiến và thôn Đông Môn nay thuộc xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hoá. Đây là tòa thành kiên cố với kiến trúc độc đáo bằng đá có quy mô lớn hiếm hoi ở Việt Nam, có giá trị và độc đáo nhất, duy nhất còn lại ở Đông Nam Á và là một trong rất ít những thành lũy bằng đá còn lại trên thế giới. Thành được xây dựng trong thời gian ngắn, chỉ khoảng 3 tháng (từ tháng Giêng đến tháng 3 năm 1397) và cho đến nay, dù đã tồn tại hơn 6 thế kỷ nhưng một số đoạn của tòa thành này còn lại tương đối nguyên vẹn.

Ngày 27 tháng 6 năm 2011, sau 6 năm đệ trình hồ sơ, Thành nhà Hồ đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Hiện nay, nơi đây đã được thủ tướng chính phủ Việt Nam đưa vào danh sách xếp hạng 62 di tích quốc gia đặc biệt.

3. Phủ Trịnh: Phủ Trịnh hay Trịnh Vương Phủ (鄭王府 – Trịnh vương phủ) là Khu di tích Lịch sử quốc gia, nơi thờ 13 vị chúa Trịnh nằm tại xã Vĩnh Hùng (huyện Vĩnh Lộc). Trịnh Phủ được xây dựng trong giai đoạn từ thế kỷ XVI – XVII, cụm di tích Phủ Trịnh từng giữ vai trò hành dinh thứ 2 của các đời chúa Trịnh, sau dinh chính đặt tại Thăng Long. Tổng diện tích khu di tích Phủ Trịnh là 3,16 ha.

4. Gia Miêu Ngoại trang (chữ Hán: 嘉苗外庄), là một ngôi làng cổ, nay thuộc xã Hà Long, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. Đây là nơi phát tích của dòng Chúa Nguyễn và triều đại Nhà Nguyễn trong lịch sử phong kiến Việt Nam.

5. Lăng mộ Tướng quân Thiều Thốn:

Theo “Đại Việt Sử Ký Toàn Thư”, Thiều Thốn (1326 – 1380) người xã Thọ Sơn, tổng Thanh Khê nay là làng Nhuận Thạch, xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn, Thanh Hóa, làm quan nhà Trần. Thiều Thốn là người không những góp công sức to lớn trong việc giữ yên cơ nghiệp nhà Trần (làm quan trải qua các đời Trần Dụ Tông, Trần Nghệ Tông, Trần Duệ Tông)… mà còn có công rất lớn trong việc phòng thủ đất nước, giữ yên bờ cõi, giúp nhân dân an cơ lập nghiệp, tạo đà phát triển tránh sự nhòm ngó của ngoại bang, được vua Trần Dụ Tông phong “Phụ quốc Thượng tướng công, kiêm Kim Ngô vệ Phò mã Đô úy, Thượng trụ quốc”.

Trong lịch sử vua chúa triều Trần, Thiều Thốn là người ngoại tộc được triều Trần không những tôn kính mà còn được Trần Dụ Tông gả công chúa Trần Thị Ngọc Chiêu, một trong những “đặc cách” hiếm có của giới quý tộc triều Trần (điều đó cho ta thấy đức độ và tài năng của đức Thiều Thốn to lớn như thế nào).

Sau khi mất, đức Thiều Thốn được vua sắc phong “Thượng đẳng phúc thần Đại vương”, lại lệnh cho nhân dân các Tổng thuộc phủ Thiệu Hóa lập đền thờ quanh năm hương khói. Hiện nay, ngoài đền thờ chính ở núi Đào Sơn (thôn Nhuận Thạch, xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa), còn có đền thờ Nghè Tam Tổng (làng Triệu Xá, xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn, Thanh Hóa) và tại nơi khi xưa đức ông làm Phòng Ngự sứ (tại Đông Bình, Lạng Giang) vì cảm ân đức trời bể của ông, nhân dân vùng biên ải Lạng Giang cũng lập đền thờ, quanh năm tế lễ.

 

Đền thờ Trần triều Phò mã Đô úy – Kim Ngô Vệ, Phụ quốc Thượng tướng công Thiều Thốn.

 

Vào năm 2016 được sự đồng ý và hỗ trợ của Nhà nước, con cháu dòng họ Thiều trong cả nước cùng với các tổ chức, cá nhân (trong nước và nước ngoài), nhân dân địa phương đã tự nguyện đóng góp bạc tiền để đầu tư tu bổ, tôn tạo xây dựng lại toàn bộ nhà thờ bằng gỗ lim, bậc tam cấp, sân chầu, ban thờ mẫu, nhà bia, lầu hóa vàng mã, đuốc chuông, xây dựng hệ thống điện cao áp, mở rộng khu di tích, dựng cột cờ trước sân đền và trên đỉnh núi Đào. Công trình mang đậm phong cách kiến trúc truyền thống, diện tích công năng sử dụng phù hợp với việc tế lễ, xứng tầm di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia, không những đáp ứng nhu cầu văn hóa tâm linh của nhân dân mà còn góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc.

6. Động Bích Đào.

Còn gọi là hang Từ Thức, thuộc xã Nga Thiện, huyện Nga Sơn, là nơi theo cổ tích đã diễn ra câu chuyện gặp gỡ tiên trần giữa Từ Thức – Giáng Hương. Cảnh trí rất đẹp: nhiều thạch nhũ tạo thành các hình phường bát âm, tranh ảnh, bàn cờ, áo mũ, bàn tay Từ Thức – Giáng Hương, cô và cậu, măng đá, non bộ, cây vàng, đào tiên… có đường “lên trời”, đường xuống “âm phủ” . Sách Truyền kỳ mạn lục của Nguyễn Dữ (thế kỷ XVI) đã viết truyện này. Sau đó Lê Khắc Khuyến viết tập truyện nôm Từ Thức tiên hôn (đầu thế kỷ XX). Nhiều văn nhân, học giả tới đây đề thơ, bài của Lê Quý Đôn là tiêu biểu.

Đề Bích Đào động

Hải thượng quần tiên sự diễu mang
Bích Đào động khẩu cửa hoang lương
Kiền khôn nhất cát cùng Từ Thức
Vân thủy song nga lão Giáng Hương

Thạch cổ hữu thanh xao hiểu nhật
Sa diêm vô vị niết thu sương
Thế nhân khổ tác Thiên Thai mộng
Thùy thức Thiên Thai diệc hí trường”

Tạm dịch:

“Mờ mịt thần tiên ngất dặm dương
Bích Đào động cũ dấu thê lương
Áo gai phiêu bạt thân Từ Thức
Mây nước già dăm mặt Giáng Hương

Trống đá nghe khua lay động sớm
Sương thu chăng đượm cát sa trường
Thiên Thai bao kẻ từng xây mộng
Nào biết Thiên Thai cũng hí trường.

7. Suối cá Thần: Suối Cá Thần nằm bên chân núi Trường Sinh, Bản Ngọc, xã Cẩm Lương, huyện miền núi Cẩm Thủy. Câu chuyện xung quanh suối cá có nhiều huyền tích ly kỳ. Điều kỳ lạ đầu tiên là từ trong hang núi, cửa hang rộng áng chừng 2m, đàn cá cứ lũ lượt nối đuôi nhau kéo ra ngoài suối. Chiều dài của suối sấp sỉ 100m, bề rộng của suối chỗ nhỏ nhất hơn 2m, chỗ lớn nhất gần 7m. Thế nhưng có rất nhiều cá, con lớn khoảng từ 5kg – 7kg, con nhỏ cũng là 300g – 500g. Nhiều cá như vậy nhưng người dân không bao giờ bắt cá về ăn thịt. Dân ở đây, từ đời này qua đời khác truyền tụng rằng, hễ ai bắt cá về ăn thịt hay làm cá bị thương đều bị thần linh trừng phạt. Cá ở đây tuy nhiều nhưng chúng không bao giờ theo dòng nước ra ngoài sông kể cả vào mùa mưa lũ, nước chảy tràn đồng. Sở dĩ như vậy là vì Suối cá thần có một hòn đá hình con cá. Người ta nói đó là hòn Ngọc của cá. Mất hòn đá đó thì cá sẽ đi. Ngày nay, hòn đá đó vẫn còn nằm ven suối cá thần. Người dân nơi đây còn kể lại rằng, trong hang cá thần này có một con cá to chừng 30kg. Cứ 5 năm, nó lại bơi ra ngoài một lần. Lần nào cá bơi ra, dân làng cũng được mùa. Dân chúng gọi là cá phất cờ (bởi vì đuôi ca đỏ như cờ).

 

Hòn “vọng phu” xứ Thanh nằm trên đỉnh An Hoạch Sơn (núi Nhồi) Tp.Thanh Hóa.

 

Rời xứ Thanh, bạn khó có thể quên không chỉ về cảnh sắc mà còn về cả con người. Người Thanh Hóa trọng nghĩa, trọng tình, luôn nhiệt thành trong cách sống, thẳng thắn, thật thà, hết lòng vì bạn.

Ngoài những danh lam thắng cảnh tuyệt đẹp như biển Sầm Sơn, hòn Trống Mái, đền Bà Triệu, cầu Hàm Rồng một thời khói lửa, niềm tự hào của cả dân tộc, Hòn “vọng phu”, Sài Khao, Mường Lát v.v. thì quê mình, xứ Thanh á, còn nhiều sản vật ngon không thể tưởng tượng được. Ví dụ: bánh răng bừa, bánh gai, chả tôm, bánh cuốn, gỏi cá nhệch, Ốc mút chùa Thanh Hà, mắm tép, nem chua…

Hãy một lần đến với Thanh Hóa để hiểu sâu hơn về đất nước và con người.. xứ Thanh bạn nhá !




Câu lạc bộ Thái Cực Quyền Công Viên Gia Định - Số 3 đường Hoàng Minh Giám, P. 3, Q. Gò Vấp, TP. HCM