Xuất bản vào 07:43:08 26/10/2018

Mây mù che núi cao
Rừng sương giăng lối vào
Ruộng đồng mông mênh nước
Đêm đêm nằm đường ngăn bước thù
Áo nhà binh thương lính lính thương quê… vì đời mà đi.
Trên kia là lời bài hát “Trên bốn vùng chiến thuật” của tác giả Trúc Phương. Đây là bài hát có giai điệu hơi hơi buồn buồn mà thư thoảng, tôi vẫn nghe mấy ông cụ ngồi nhậu cóc, xoài ở đầu con hẻm hát.
Nghe hát, nhiều khi tôi cũng cố hình dung, thử xem đời người lính thuộc chế độ trước á, nó như nào ? Chỉ cảm nhận họ cũng gian lao, cũng vất vả (lính mà) v.v. chứ thực lòng, có nằm mơ tôi cũng không hình dung cảnh chú lính thuộc Quân lực Việt Nam Cộng hòa như hình chụp dưới đây.
Vai khoác súng, miệng phì phèo điếu thuốc rê, bùn đen in dấu giày đang bước vội về phía trước, nơi mà đồng đội chú đương ngồi (nhìn như đang phục kích hoặc chờ đợi cái gì đó, rất đúng với lời bài hát “đêm đêm nằm đường” trên kia). Lưng cũng đeo ba lô nhưng hay cái có buộc kèm mấy con gà. Tôi lăn tăn không hiểu đây là quà của mẹ chú lính gửi (tình huống này rất khó xảy ra vì nhìn hình anh bạn chú, ta có thể hình dung đơn vị chú đang thực hiện một nhiệm vụ gì đó, rất quan trọng. Ngồi phục bên bờ ruộng, giữa cánh đồng) hay chiến lợi phẩm mà chú lính vừa tranh thủ thu được trong các làng, trên nẻo đường mà chú hành quân qua.
Nhẽ nào hình ảnh minh họa một cách xác đáng, chân thực nhất cho bài hát “trên bốn vùng chiến thuật” là đây ?!.
Trên ba lô có đeo thêm mấy con gà, nhẽ nào lại… Vì đời mà đi !?.
Nguồn: Facebook Thiều Ngọc Sơn