Xuất bản vào 16:51:33 20/02/2016

Quốc có Quốc pháp, Gia có Gia qui
Tây Tàu cũng vậy có gì khác đâu
Đã là “luật” tất giống nhau hết thảy
Tự cổ chí nay vẫn vậy, khác gì đâu ?
Luật pháp trước hộ mình(1), sau hộ nước
Ban hành ra nhằm thúc ước hành vi(2)
Nó cho biết phải làm chi
Việc nào có thể, việc gì không nên.
Bởi chưng thế, chớ có quên… Luật pháp !
Sống giản đơn chớ “phức tạp” nhạ phiền
Chớ gây “tai ách” tốn tiền
Lâm vòng lao lý nhạ phiền “quan gia”.

Nước hữu “đạo” tất nhà nhà hưng thịnh
Cơ nghiệp hưng “định” ở chỗ Gia qui
Nhà nghèo “hữu chí” khó gì
Bền tâm gắng sức có chi chẳng thành.
Trong hiếu kính khiến hiển danh cha mẹ
Đối “ngoại nhân”(3) dùng lý lẽ khuyên dăn
Chuyện gì cũng thế, dụng văn
Chớ nên dụng võ cục cằn người chê.
Sống kiệm ước(4) lúc đêm về thanh thản
Nhược tham lam bầu bạn cũng ly tan
Nghèo mà tình nghĩa chứa chan
Còn hơn giàu có cơ man… kẻ thù (?!).
Nước hữu đạo trời Thu vàng rực nắng
Gia quy nghiêm đời tất vắng khổ đau
Nước cường dân tất mạnh giàu
Lân bang đế quốc dám đâu khi nhờn.
Tp.HCM, ngày 30.10.2015
Thiều Ngọc Sơn
<><><><><>
1. Luật pháp được nhà cầm quyền, giai cấp thống trị ban hành nhằm duy trì trật tự xã hội, bảo vệ nhà nước, bảo vệ các chính thể… Bảo vệ tài sản, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chính các cá nhân, con người cụ thể trong xã hội…
2. Ước thúc hay thúc ước đều có nghĩa là hạn chế, trói buộc…. ở đây ý là trói buộc các hành vi (cả hành vi có lợi và hành vi gây hại). Nhà nước ban hành pháp luật mục đích bắt các cá nhân phải tuân thủ các quy định do pháp luật quy định.
3. Ngoại nhân tức người ngoài xã hội.
4. Kiệm ước ý là cần kiệm, chăm chỉ. Biết bằng lòng với những gì mình có, biết hạn chế dục vọng, lòng tham…