Xuất bản vào 11:47:12 04/04/2019
Tối qua ngủ muộn, gần sáng mê sảng thấy thằng Khá “bảnh” ngồi trong phòng tạm giam của Công an Quận 4 (Tp.HCM), mặt mũi hằm hằm, đỏ gay đỏ gắt. Mới quát:
– Mày làm méo gì mà mặt mày hằm hằm thế hở Khá?
– Em đương chờ cái thằng Linh mặt loz !
– Linh nào ?
– Linh mặt loz, trước kia là Viện phó Viện KSND Đà Nẵng, cái thằng ấu dâm bé gái trong thang máy phường 1 á. Đcm nó, vào đây em táng bể cái mồm loz nhà nó.

Khá “bảnh” miệng nói, hai tay nắm thành quyền đấm đấm xuống thành xí bệt. Có cảm giác “bảnh” là người lời nói đi đôi với việc làm, bất giác tôi cũng nổi gai ốc nên giọng chùng xuống bảo “bảnh”:
– Nó cũng giống mày, vì một phút bồng bột nên mới thế. Nó có vào thì phòng thêm người, đêm bớt lạnh. Phàm đã là bạn cùng phòng, cùng “phạm” với nhau thì coi như bằng hữu, phải lấy cái nghĩa “tứ hải giai huynh đệ” mà ăn ở với nhau cho tốt. Coi nhau như cốt nhục mới phải anh “bảnh” ạ !
– Không ! Em không anh em với cái thằng mặt loz đó. Nó vào… em hứa với cán bộ – Khá “bảnh” đổi giọng gọi tôi là cán bộ, giở nắm đấm tay trái lên nhìn tôi một cách đầy giận dữ thề – Em đập cho nó sõi mặt loz !
– Cái thằng này – tôi rít lên – nói thế mà mày không hiểu à ? Cùng phòng cùng phạm gọi là “nhị cùng”, “song cùng”… thì phải thương yêu, tương thân, giúp đỡ nhau… còn phòng khi ốm khi đau…
– Đcm, méo nói nhiều – Khá “bảnh” nói xóc óc với tôi – Em nói thật, nó vào em đập chết.
– Đập làm gì, bắt nó đấm lưng cho không phải hay hơn sao ?
– Đấm cái mả bố nó, vào đây em nhét ắc* vào mồm !
Nói rồi, mắt “bảnh” lại long lên. Nhìn vào cặp mắt “bảnh”, tay giang hồ mũi hỉ còn chưa sạch nhưng tôi có cảm giác hắn nói là làm.

Một lần nữa, cảm giác ghê sợ kiểu như người tận mắt chứng kiến thằng Linh chết vì nghẹt thở, chết vì bị cái gì đó lấp ngang cuống họng nên mắt cứ trợn ngược, chân tay giựt giựt… Nghĩ đến đây, mồ hôi kinh hãi chợt túa ra, miệng không ngưng lẩm bẩm “Tao biết rồi, thằng Linh mệnh hệ gì là do Khá “bảnh”, không liên quan đến cán bộ trại tạm giam”. Nghĩ thế nên bèn chỉ mặt “bảnh” quát: “Bảnh ! Mày dám…”. Lời chưa dứt chợt nghe cái “bộp”, vợ tát vào mặt hét:
– Dậy ! Thức cho khuya vào rồi thì mộng với chả mị.
Bị cú tát bất ngờ, tôi giật mình tỉnh giấc, chạy ra công viên ngồi post bài lên ngay kẻo tí đi làm, đường đông lại… quên mất.