Tú tài Lâm Trường Khang ở Sơn Đông, bốn mười tuổi vẫn thi không đỗ nên có ý chán, tính đổi nghề chợt nghe bên cạnh có người gọi, nói “Đừng nản lòng”. Lâm hoảng sợ quá mới hỏi là ai, đáp “Ta là ma đi theo hộ giá cho ông mấy năm rồi”. Lâm muốn thấy hình dáng, con ma cho là không được. Năn nỉ mấy lần, ma nói “Nếu ông nhất định muốn thấy ta thì không được sợ mới được”. Lâm ưng thuận. Con ma bèn hiện ra và quỳ ngay trước mặt. Nhìn thấy ma mặt mũi đầy máu Lâm cố trấn tĩnh hỏi, ma nói “Ta là người bán vải ở huyện Lam Thành, bị thằng Trương Mỗ ở huyện Dịch mưu hại, đè chết ta dưới tảng đá ngoài cửa Đông. Biết ngày sau ông tất sẽ làm Huyện lệnh huyện Dịch nên thường vẫn theo hầu ông để mai mốt nhờ rửa oan”. Kế đó lại nói Lâm năm nào sẽ đỗ thi Hương, năm nào đỗ Tiến sĩ, nói xong thì biết mất, chẳng thấy đâu nữa. Đến kỳ thi Hương quả nhiên Lâm đỗ Hiếu Liêm nhưng riêng chuyện đỗ Tiến sĩ là không đúng. Lâm thi trượt Tiến sĩ mới thở dài than “Chuyện công danh trên đời ma cũng có chỗ không biết chăng?”. Nói chưa dứt câu, trên không trung có tiếng nói “Ông tự làm cái chuyện dơ bẩn nên mới thế chứ không phải ta báo tin sai”. Lâm còn ngớ người chưa hiểu thì ma chỉ rõ “Vào ngày Ất, tháng Đinh ông tư thông với mụ đàn bà góa tên Mỗ, may mà không có thai. Ông tưởng không ai hay biết chăng? Chuyện ông làm điều bất chính, dưới Âm ty có ghi lại đấy nhưng xét thấy tâm tánh tốt nên khoan hồng nhưng vẫn phạt chậm lại hai khoa”.
Lâm nghe ma nói, nổi hết gai ốc, từ đó lo giữ thân chuyên làm điều thiện. Qua hai khoa thì quả nhiên thi đỗ Tiến sĩ, được bổ làm Huyện lệnh huyện Dịch. Một bữa, nhân đi tuần trong thành, khi đến cửa Đông nhìn thấy viên đá, nhớ chuyện cũ mới đến giở đá lên kiểm tra, quả nhiên phía dưới có cái xác người. Lập tức hạ lệnh tróc nã Trương Mỗ khảo xét, Trương Mỗ quả nhiên khai sự thật đúng như lời ma nói trước đây. Bèn chiểu theo phép trị mà trị tội Trương Mỗ.