1726 – NGHIỆN !

Xuất bản vào 14:33:54 01/11/2019


Lúc còn đi làm: Lúc mình còn đi làm, thằng con út phát hiện ba nó nghiện nước mắm. Chả là hồi ấy, mỗi lần chở con đi siêu thị, mình thường bỏ con ở khu trò chơi con trẻ rồi… lượn . Thế nhưng, sau khi chơi chán (ước 2 tiếng đồng hồ sau), kiểu gì thằng ku con cũng tìm ra ba nó cho dù siêu thị có to cỡ mấy. Lúc đầu tưởng con có trí thông minh tuyệt đỉnh mới hỏi “Sao con tìm ra ba hay quá vậy?”, cháu nói “Tại lần nào chở con đi siêu thị cũng thấy ba chỉ quẩn quanh quầy nước mắm, chả thấy đi mua cái gì nên con biết”.

Lúc về hưu: Về hưu rồi, phát hiện mỗi khi đi bộ, không dưng tay cứ buồn buồn mà chẳng hiểu tại sao. Đêm về nghĩ mãi, nhẽ mình mắc chứng Parkinson (bệnh chân tay run rẩy) ? Sau mấy bận để ý, thấy bệnh chỉ phát từ đoạn đường chỗ chợ về nhà. Lúc đầu cũng có nghĩ chắc là “vong” mấy ông bà chết đường chết chợ ám ? Nhưng “vong” ám thì phải đòi cái gì đó chứ, đằng này hễ về đến nhà là hết ???

Một bữa, khi tay bắt đầu có biểu hiện buồn buồn thì chợt có mụ kia kêu lại nói: “Bác cầm nửa cân bún về giùm, lúc nãy vợ bác đi chợ mua mà để quên !”, nghe nói thế thì cầm về. Suốt dọc đường thấy tay không run nữa kkk.

Hôm sau, nhà có việc nên vợ dặn “Ba mày đi bộ ngang chợ mua giúp mẹ 2 ngàn đồng lá chanh nhé !”. Bữa ấy, cũng không thấy tay run run, buồn buồn hjhj.

Biết mình mắc chứng “nghiện” đi chợ chứ chả cứt gì. Vậy là mấy tháng nay, mỗi hôm đi bộ, mình “đều như chanh vắt”, xin vợ 5 ngàn để khi ngang chợ thì mua cái gì đó cho đỡ… buồn buồn, đỡ rẩy run ).

Hôm nay cũng vậy, sau khi đi một vòng, lúc tay bắt đầu “buồn buồn” thì mình ghé vào siêu thị mini (ngay cạnh chợ), cô bé nhân viên phục vụ thấy có khách vào nên mừng húm, đon đả:

– Siêu Thị Mini VPmart xin kính chào quý khách ! Quý khách có cần nhân viên hỗ trợ gì không ạ !

Nghe cô nhân viên nói giọng sang quá làm mình giật nảy mình, sờ túi quần thấy chỉ có 5 ngàn nên định quay ra xong lại ngại, bèn đánh liều:

– Ông chỉ có năm ngàn đồng thôi, cháu tư vấn cho ông coi mua cái món gì thì hợp ?

Con bé trố mắt ngó mình giống như người Tây Nguyên lần đầu tiên ngó thấy thằng Mỹ trong tác phẩm “Đất nước đứng lên” vậy. Chỉ ba mươi giây, cô bé thay đổi nét mặt từ vui mừng đến lạ lẫm rồi… nhẽ nhớ đến tôn chỉ của nghề kinh thương, cô bé nhoẻn miệng cười, tư vấn:

– Với 5k ông có thể mua được thỏi son môi do công ty Vina Đại Phú sản xuất về tặng bà ở nhà ạ !

– Thế không còn món hàng nào ngang tầm nữa sao ?

Lấy cớ có khách, cô bé treo câu hỏi của mình lơ lửng giữa siêu thị, không thèm trả lời, ấy vậy mà mình cũng chẳng buồn.

Và cuối cùng, mình cũng chọn được cho mình một sản đấy là hủ Yaua yêu thích và… khoái nhất trong chuyến đi chiều nay ở chỗ khi tính tiền, thằng bé thu ngân vẫn phải nói:

– Cháu không có 500 đồng thối (từ đặc chưng trong kinh thương của người Nam Bộ tức tiền dư phải trả lại cho khách hàng), ông lấy tạm 2 cục kẹo ông nhé !

Nghĩ hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản chỗ “nghiện” lẵng xét thế thôi.

Mà nói đến đây lại chợt nhớ. Hôm cuối tháng Bảy, sau chặng đường dài khá vất vả do tàu xe, cuối cùng mình cũng về đến nhà. Nhìn thấy gương mặt hốc hác của mình, Mẹ hỏi:

– Sao mặt mày dạo này hốc hác thế con, hay mày nghiện ?

Nói “Đâu có Mẹ, con tuổi này sao còn nghiện”. Nói xong, chợt nhớ mình có 02 cố tật bèn nói:

– À mà có đấy, con nghiện 2 món…

Vốn lãng tai, Mẹ không để cho mình nói hết, bèn chỉ mặt nói:

– Người ta nghiện một món đã tan nát cửa nhà rồi, bỏ ngay ! Mày không bỏ là tao từ mặt.

Theo các bạn, mình có nên nghe lời Mẹ, bỏ 2 cố tật nghiện kia không ???




Câu lạc bộ Thái Cực Quyền Công Viên Gia Định - Số 3 đường Hoàng Minh Giám, P. 3, Q. Gò Vấp, TP. HCM