Xuất bản vào 12:45:30 14/08/2020
Sau khi động viên, chia buồn, mình hỏi: “Thế giờ bạn tính sao? Có đi bước nữa hay ở vậy nuôi con”. Bằng cái giọng buồn buồn bạn nói:
– Con thì chẳng phải nuôi vì chúng lớn và có gia đình hết rồi. Mà này – bạn chợt hỏi – mấy đứa thấy tôi vào ra có mỗi một mình nên chúng cứ khuyên tôi lấy vợ.
– Thế ý ông sao ? Tôi hỏi.
– Cái này tôi đang định hỏi ông đấy !
– Ý tôi ấy à ? Bạn năm nay mới năm mấy, xưa như thế đã già nhưng nay thời thế thay đổi, năm mấy tuổi vẫn là còn con trẻ bởi vậy ông nên “đi bước nữa” cho nó vui nhà vui cửa.
Nghe tôi nói, giọng bạn có vẻ hăm hở hẳn nhưng vẫn nói.
– Nhưng tôi sợ…
– Sợ gì ? Xưa các cụ vợ còn sống sờ sờ vẫn cố lấy thêm 2, 3 bà. Nay tuy không học cái lối ấy của người xưa nhưng vì bà ấy mất, nhà cô quạnh trong khi các con cháu ở xa thì cũng nên kiếm một bà để nương tựa và chăm sóc lúc ốm đau.
– Nhưng…
– Nhưng gì, ông sợ nọ kia hử – thấy bạn có vẻ chần chừ – trước tiên chọn lấy bà cho nó ngang tầm vóc, tính nết nhu hòa chớ ham trẻ, khỏe mà hỗn hào. Ham cái thứ ấy nó giống như chơi với xăng á, mình già yếu, chân chậm mắt mờ không khéo có bữa nó đốt cho bỏng dzái đấy.
– Được bỏng lại đỡ, chỉ kinh gặp phải mấy đứa như con Dư Kim Liên ép chồng uống thuốc độc (Quận 5, Tp.HCM) hay con Trần Thúy Liễu (phóng hỏa giết chồng là nhà báo Hoàng Hùng vào rạng sáng ngày 19/1/2011 ở Long An)… thì bỏ mẹ.
– Đốt hay không do mình. Già rồi chứ còn trẻ nít nữa đâu mà không nhận rõ thật giả. Bởi thế, mới phải kiếm cái đứa tính nết đàng hoàng thì không chỉ nhà cửa ấm êm, trọn bề hiếu thảo mà các con nó cũng vui, cũng biết ơn…

Một ngày thu tháng 8.2019
Shaolaojia.