1942 – AN TÂM

Xuất bản vào 20:20:13 16/12/2020


(Chuyện đểu vừa – không dài)
Tối qua, khoảng giờ Tý có nhận chở một khách nam đi dạo lòng vòng khắp quận 12, mãi tới khi nghe tiếng chuông nhà thờ xứ Đông Quang rền vang, biết đã 4h57′ sáng bèn giục khách nghỉ dạo để đi về. Khách nhẽ cũng thấm mệt nên nghe chưa dứt câu đã đồng ý và chân cầu vượt công viên Gia Định là điểm dừng cuối cùng, nơi kết thúc cuộc hành trình.
Sau khi thanh toán 357.000đ, khách nói lời cám ơn rồi chào từ biệt. Thấy thiếu hiệp (ước 28-30 tuổi) trước lúc chia tay, vẻ mặt vui vui, mình bèn bạo gan thổ lộ:
– Nói thật, tối qua chở “các hạ” thiếu hiệp đi dạo… tại hạ kinh bỏ mịa, chạy xe mà cứ sởn hết tóc sau gáy.
– Sao vậy – khách cật vấn và khi thấy mình xưng là “tại hạ”, gọi khách là “thiếu hiệp”, cũng vui vẻ đổi cách xưng hô – sao “lão tiền bối” lại phải sởn tóc gáy?
– Còn sao nữa, tại hạ chỉ sợ thiếu hiệp ngồi sau êm đít, gặp gió mát rồi nghĩ quẩn, giết tài xế, cướp xe!
– Con lạy bố – khách thở hắt – con thế này, bố nghĩ sao mà bảo và nghi con giết bố cướp cái xe Honda Cup78? Con mới sợ bố cướp chứ bố có cái cứt gì mà con cướp?
Mình giải thích, tại thấy mầy bảo bác chở đi vòng vòng dạo chơi nhưng nhẽ phải lên quận Nhất, quận Năm để dạo thì mầy không chỉ, lại chỉ xuống quận 12, nơi khỉ ho cò gáy.
– Xuống Hóc Môn, quận 12 dạo đêm mới cảm được cái thú “đêm thanh gió mát” chứ quận Nhất, quận Năm… tiểu sinh lạ gì – hạ giọng – nhà tiểu sinh trên đó, có gì mà dạo.?
– Tại tại hạ ngồi trước – mình tiếp tục – không tiện giám sát, chỉ sợ các hạ một đao đâm từ phía sau lưng lên thì chết tốt…
– Tiền bối nhìn sao lại nghĩ tiểu sinh là người như thế?
– Tại tại hạ nhớ lại, lúc đón các hạ, thấy tuy ăn mặc lịch thiệp, da trắng, mặt chữ điền nhưng râu con kiến, mắt một mí… đã thế lại cứ chỉ và bắt chở đi lòng vòng… Nói thiệt, khi đến ngã tư Nước đá (trên đường Nguyễn Ảnh Thủ, Q12) tại hạ đã nghĩ chắc số mình tận ở đêm nay và ngay chỗ này rồi !
Khách nghe đến đây, cười phọt nước miếng:
– Con lạy bố ! Đầu hôm con với con bồ đi ăn bê thui, bàn chuyện cưới xin cãi nhau, con “độp” nó một phát, nó bỏ ăn, giận, bỏ về… Con chán mới gọi Grap chở đi lòng vòng…
– Thế, sao các hạ không nói sớm làm tại hạ chở mà cứ kinh kinh.
– Kinh mịa gì ? Rồi khách nhỏ giọng – tiểu sinh nói tiền bối nghe: tiền bối chạy Grap, thiên hạ kinh tiền bối giết khách lấy tiền chứ khách nào giết tiền bối để cướp cái xe đam rẻ rách ?
– Ủa! Thế các hạ không nghe đài báo nói gần đây có mấy vụ chuyên cướp xe và tài sản của tài xế Grap à?
– Có, có nghe. Nhưng thằng nghèo mới cướp của thằng giàu chứ làm gì có chuyện giàu như tiểu sinh đây lại đi cướp của tiền bối. Tiền bối chạy xe này, đến chín mươi tuổi cũng không có ai cướp đâu mà sợ, an tâm.
Nói dứt 2 chữ “an tâm”, trang thiếu hiệp không quên vỗ vào vai mình 2 nhát, lại giở tay làm động tác giống học sinh chào cờ vào sáng thứ 2 đầu tuần rồi đi thẳng… bỏ lại mình đứng ngơ ngác dưới chân cầu vượt.
Trời Gò Vấp sáng cuối năm, mát rượi, càng mát hơn khi mình nghĩ đến lời của trang thiếu hiệp: “Chín mươi tuổi (năm 2046) chạy xe Honda Cúp 78 cũng chẳng ai cướp” ? ? ? .
Tp.HCM, ngày 16.12.2020
Thiều Ngọc Sơn



Câu lạc bộ Thái Cực Quyền Công Viên Gia Định - Số 3 đường Hoàng Minh Giám, P. 3, Q. Gò Vấp, TP. HCM