1991 – TÌM HIỂU VỀ Ý NGHĨA CỦA TẬP TỤC “RẪY MỘ”,”CHẠP MỘ” VÀ ‘TẢO MỘ”
Xuất bản vào 04:37:07 02/02/2021
Tác giả: Thiều Ngọc Sơn
Có một bạn hỏi đích danh mình nguyên văn như này: “Kính gửi: bác Thiều Sơn và ae facebook !
Hàng năm, cứ mỗi độ tết đến là đất, trời Gò Công rực hoa, nhà nhà chuẩn bị đón tết với những cách khác nhau. Một nét đẹp truyền thống nghìn đời không thể thiếu là mọi người đi làm mới mồ mã cha ông, người thân. Theo nhiều tên gọi như: tảo mộ, viếng mộ, dẫy mộ…, theo Bác là một người trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, kiến thức rộng, hiểu sâu thì đồng bào ta nên đi làm mới mộ người thân vào ngày nào của tháng chạp mới đúng ạ. Tên gọi như thế nào mới đúng, sát ạ?”.
Tháng Chạp còn là tháng 12, là tháng tận, tháng cuối cùng của năm.
Theo phong tục và quan niệm của người Việt ta thì sau một năm mưu sinh vất vả, thường đến cuối năm con cháu kéo về tụ họp gia đình. Để việc tụ họp này thêm phần ấm áp, người Việt ta thường cùng nhau tổ chức các hoạt động như tân trang, gia cố, sửa sang lại nhà cửa cho mới mẻ, chắc chắn. Mục đích vừa là niềm vui cho người lớn tuổi, vừa khang trang ấm áp và đẹp mắt để đón xuân, vừa góp phần sau khi hết lễ tết, hội hè có đi làm ăn xa cũng an tâm không lo lắng…
Cũng trong dịp này, đồng thời với việc gia cố, sửa chữa, tân trang hoặc xây mới nhà cửa, con cháu cũng kéo nhau ra thăm viếng phần mộ tổ tiên, chỉnh sửa, dọn dẹp, phát quang mồ mả… Việc làm này không chỉ có ý nghĩa hiếu kính với tổ tiên qua việc tự tay chăm sóc phần mộ, mà còn giúp con cháu biết chỗ cha ông nằm tránh thất lạc (đại đa số các mộ xưa không được xây kiên cố, chủ yếu là đắp đất nên sau 1 thời gian, vì nhiều lý do mộ phần bị chuyển dịch, thay đổi nên nhiều gia đình rất dễ thất lạc mộ).

Cần nói rõ thêm về chỗ này, không rõ cái sự thông liên giữa âm với dương có thật hay không nhưng trong con mắt người Việt, tổ tiên ông bà (người cõi âm) lúc nào cũng thế, luôn theo dõi sát xao mọi hành vi, biến động của con cháu. Do vậy, đối với người Việt, âm phần của tổ tiên ông bà cha mẹ là bất khả xâm phạm. Việc con cháu để mộ phần của tổ tiên ông bà bị thất lạc, mất hay “âm phần bị xâm phạm (động mồ mả) là việc được coi là không thể chấp nhận, là đại bất hiếu và hậu quả của những việc đó là rất… khó lường.
Quay trở lại vấn đề: việc dọn dẹp tân trang nhà cửa hay rẫy (có nơi kêu chạp mộ) mộ để chuẩn bị đón tết, nguyên xuất phát với ý nghĩa như thế. Cần nhớ, Chạp mộ hay rẫy mộ với tảo mộ tuy cùng mục đích nhưng việc thực hiện có khác nhau.
Rẫy mộ là vào tháng 12 AL và hoạt động này không chỉ diễn ra trong phạm vi gia đình, tức phần mộ của ông bà, cha mẹ mà còn chung tay góp sức, tiến hành chỉnh tranh, tu sửa cả phần mộ của gia tộc, phần mộ của các bậc gọi là “Cửu huyền thất tổ”, “Cao cao tằng tổ khảo” v.v…
– Về từ “chạp mộ” là từ có nguồn gốc tiếng Hán, nó xuất phát từ cụm từ chỉ lễ cúng tổ tiên của người TQ trong tháng 12 gọi “lạp nguyệt tiết- 腊月节 – layuejie”, tiếng Việt ta đọc trại thành “lạp”.
– Về từ “rẫy mả”, hay “rẫy mộ” là tên gọi xuất phát từ động tác rẫy cỏ trong lúc tiến hiếu lễ.
– Từ “tảo mộ – 扫墓” (tảo là quét, quét mộ)” Tảo mộ là một tập tục được tiến hành vào tháng 3, đây cũng là tiết kết thúc lễ hội đình đám, trở lại đời thường nên con cháu đi ra thăm, thắp nhang chào từ biệt ông bà tổ tiên, cầu mong sự phù hộ độ trì trước khi phiêu bạt cầu thực mưu sinh… Qua nhiều năm tháng, nét đẹp truyền thống “uống nước nhớ nguồn” này được làm riết rồi thành tập tục, thành lễ hội. Tiết thanh minh còn được gọi là “đạp thanh” vì tiết trời trong khoảng thời gian này rất trong sáng mát mẻ, trai gái dắt nhau đi chơi, dẫm lên thảm cỏ xanh. Đạp = dẫm; thanh =xanh). Hoạt động tảo mộ thường thong thả, nhàn nhã, kiểu tranh thủ ra phẩy phẩy mấy cái, thắp nhang khấn bái xong rồi đi tán gái, hoặc kéo nhau đi vãn cảnh, hát karaoke lần cuối… trước khi kết thúc mùa ăn chơi nhảy múa.
Theo phong tục, sau tục “rẫy mộ”, đối với người Việt trong tháng Chạp còn một “lễ” nữa đó chính là lễ mời ông bà về ăn tết vào chiều 30.
Vấn đề vì sao công việc “rẫy mộ”, “chạp mộ” lại thường diễn ra vào tháng 12 AL chứ không phải là tháng 10 hay một tháng khác là vì một số khía cạnh liên quan sau đây:
– Theo quan niệm Âm dương Ngũ hành, Phong thủy thì tháng chạp là tháng 12, tháng thuộc quẻ “Âm”, tiết trời thường âm u phù hợp với người âm giới (ma thích ban đêm, ghét ban ngày). Đây cũng là lý do chúng ta thấy tại sao khi cải táng, người ta thường tiến hành công việc vào ban đêm, trước khi trời sáng. Trong trường hợp buộc phải tiến hành vào ban ngày (do kiêng kỵ) thường người ta sẽ dựng tâm bạt để che ánh nắng. Giải thích về lý do này thì có nhiều nhưng cơ bản khi bốc mộ người ta che cho tối là để tránh xúc phạm cõi âm.Mặt khác, do xương cốt lâu ngày nằm trong đất, khi bốc lên gặp gió và ánh nắng sẽ chuyển sang màu đen xịt. Việc che ánh nắng, gió là để giúp giữ cho xương trắng.
– Tháng 12 là tháng ít có mưa gió (mùa khô) nên mạch nước ngầm cũng cạn, bên cạnh thời tiết hanh khô, thuận tiện cho việc chỉnh trang, tu sửa mồ mả.
– Về tình cảm, cuối năm con cháu mới có điều kiện tập hợp đông đủ.
– Về kinh tế: nói gì thì nói, câu “Có thực mới vực được đạo” dù ở bất cứ thời điểm nào cũng luôn luôn đúng. Để làm tốt “âm phần” cho ông bà tổ tiên nếu không có kinh phí chắc chắn không thể làm được. Đơn cử chuyện chỉ là cải táng, việc nhẽ chỉ cần sức của 2 người và làm trong nửa buổi thế nhưng thực tế thì là cả một đoàn quân (gia tộc) trong một thời gian ngắn và chi phí chí ít cũng có đến 15 – 20 mâm cỗ. Chính vì vậy công việc này thường cuối năm sau khi tích cóp, thu hoạch thì mới có tài vật để tiến hành.
– Thuận tiện cho việc đi lại: đây là vấn đề nan giải. Xưa, việc đi lại chủ yếu là đi bộ nên tuy chỉ cách nhau chục cây số nhưng đi bộ phải mất cả ngày. Và cũng chính vì thế mà người ta không bốc mộ vào các tháng khác trong năm (không hẳn là như vậy, nhưng nếu có cũng ít, rất ít) vì nếu cứ giở ra làm thì ảnh hưởng rất lớp đến công việc sản xuất, hay làm ăn buôn bán.
Trên là một số lý do, lý giải vì sao công việc thường tiến hành vào tháng chạp. Còn việc làm vào ngày nào, giờ nào thì ngoài căn cứ vào việc coi ngày giờ còn phải tùy vào quy mô (lớn nhỏ của xây lăng mộ), vị thế mà định lượng thời gian, tiến hành cho phù hợp với điều kiện, phải hoàn thành trước ngày 30 tết.
Tp.HCM, đêm 01.2.2021
Thiều Ngọc Sơn.