Xuất bản vào 11:36:53 20/05/2023

Sáng nhảy tót, lên trên xe buýt
Ghếch chân ngồi, miệng huýt sáo inh
Nhân viên phục vụ, hỏi mình
Gì vui mà lão, ồn kinh lên vầy?
Mình mới kể, tối ngày hôm trước
Tức hôm qua, khi rước cháu về
Cán đinh nên lủng, bánh xe
Phải đi xe buýt…, “nó” che, mồm cười.

Còn bảo: Giọng đúng người, Thanh Hoá
Kể chi mà, nghe quá trời thương
Bác ơi, dẫu chẳng đồng hương
Cũng xin gọi giúp đoạn đường, tiễn chân !
Mình mới nói, không cần phải thế
Tính xưa nay, “Ăn khế trả tiền”
Cậu không nhất nhất, ưu tiên
Kẻo trên biết lại, nhạ phiền chẳng hay!

Lão phục vụ, vỗ tay nói: Hảo !
Rồi quay ra, khẽ bảo bác tài
Bốn giờ đã dậy, mấy ai
Rõ Hoa Thanh quế, chẳng sai… tị nào !.
Tp.HCM, sáng 10.5.2023
Thiều Ngọc Sơn.
———–
P/s: Do tối qua, khi trả cháu nội về nhà thì xe của mình cán đinh nên lủng vỏ. Sáng 4h00 dậy, 4h30 đi bộ hơn 1km đến trạm xe buýt, tính chờ xe nhưng nghĩ sớm quá chắc xe chưa chạy… nên lại thong thả cuốc bộ đến trạm xe kế liền. Đi thêm 500m nữa mới đến trạm thì xe cũng vừa trờ tới. Lên xe mới nghĩ làm bài thơ kể lại chuyện.. Nhẽ đến ngã 5 “chuồng chó” thì xuống cơ mà do cắm mặt vào cái điện thoại nên xe chạy quá, tuốt xuống chợ Gò Vấp mới phát hiện. Vậy là lại phải đi thêm 1 đoạn từ Phan Văn Trị theo Nguyễn Thái Sơn về sân tập (Cv. Gia Định, Gò Vấp, Tp.HCM).