359 – Tình nguyện xin trở lại với công việc… sau mùng 8 tháng 3 (?!)

Xuất bản vào 04:06:30 09/03/2016


Phụ bếp
Như hôm trước đã thỏa thuận, ngày 8.3 vợ chồng sẽ đổi chỗ, đổi vị trí cho nhau. Vợ nghỉ, không bán hàng, không làm gì dzáo, chỉ nằm nhà, hả mồm chờ chồng mớm cho ăn, chiều và tối có trách nhiệm đi nhậu và tuyệt không được về nhà trước 22h đêm.
 
Ngày hôm qua, về cơ bản hai vợ chồng chạy chương trình đúng như dự kiến. Tức sáng vừa mở mắt, vợ sẽ nằm hả cái mồm đỏ lòm như cái hoa chuối trên đỉnh Trường Sơn được nhà thơ bộ đội Nguyễn Mỹ mô tả rất chi tiết trong bài thơ “Cuộc chi ly màu đỏ”.
 
Kế đó vợ sẽ được mình phục vụ Cafe, gác chân lên mặt bàn thư giản với dòng nhạc bolero mà nàng yêu thích.
 
9h00′ phục vụ ăn xế nhẹ với chiếc bánh mỳ sandwich cùng ly sữa dê nguyên chất. Và vào hồi 11h30, vợ sẽ được mình cúc cung phục vụ bữa trưa với món ăn thuần Việt gồm: cơm trắng, sườn ram, rau lang xào tỏi, cá lóc canh chua cùng 02 quả chuối cau tráng miệng.
sandwich
 
12h00, trong lúc vợ nghỉ mình tranh thủ sơ kết, đánh giá lại công tác chuẩn bị, tinh thần, thái độ, chất lượng phục vụ… cố gắng tìm ra những điểm sơ sẩy, thiếu sót nhằm rút kinh nghiệm để công tác phục vụ buổi chiều được tốt hơn. Về cơ bản thấy mọi sự đều êm xuôi, tốt đẹp, vợ tỏ vẻ hài lòng không có chi chê trách… Chỉ có một chi tiết lúc chuẩn bị ngủ trưa, vợ có dùng mắt đá lông nheo khiến mình không hiểu ý. Băn khoăn không biết ý vợ đá đểu kiểu muốn nói “Thế nào, có thấy vất vả không ? Mệt không ???” hay đá lông nheo là vì ẩn ý khác… mình đếch hiểu, mệt bỏ sừ :).
 
14h15, đánh thức vợ dậy dùng bữa xế bao gồm sữa lợn tươi với bánh bò. bánh loa kèn…
Ăn sáng
 
16h30, chuẩn bị đồ cho vợ vô CLB Hàng không bơi dưỡng sinh. Dự định trong lúc vợ bơi mình sẽ tranh thủ quay qua chợ Tân Sơn Nhất mua đồ ăn về chuẩn bị cho bữa chiều. Dắt xe, nổ máy chuẩn bị đi thấy vợ nghe điện thoại, đổi ý nói:
 
– Tôi sẽ không đi bơi nữa. Anh chở thẳng tôi ra nhà hàng Vườn cau trên đường Phan Văn Trị để tôi làm mấy ve với bạn.
 
– Bơi vào giấc chiều rất rốt cho sức khỏe, em nên vào bơi tí rồi đi nhậu cho nó sung – mình động viên và giải thích – bơi nó là một khâu quan trong trong dưỡng sinh thuật, quan trọng không khác gì khâu “Tư bản chủ nghĩa” trong sự phát triển của XH vậy. Em không được bỏ qua, dứt khoát không được bỏ qua ! Bỏ qua là ốm đấy, què quặt đấy… đừng bắt chước Triều Tiên em nhá !
 
Vợ không nghe. Hỏi thế vợ ngồi với ai, vợ nói: “Với ai anh không cần biết”. Nghĩ vợ láo nhưng cố nín (đã giao kèo nên không muốn phá vỡ). Đến nơi, vợ bẩu:
 
– Anh để tôi ở lại đây về lo dọn việc nhà. Đúng 21h00 đánh xe lại đưa tôi về !.
 
18h45′, đang ủi quần áo có giọng đàn bà nhão nhoẹt điện thoại nói đến đưa vợ về.
 
Nghĩ còn hơn tiếng nữa mới đến giờ vợ hẹn sao lại về sớm thế nhở…. hay trong lúc nhậu nhẹt, xảy ra vấn đề gì chăng? Ví như chém gió quá đà dẫn đến cãi nhau rồi tung quyền giở cước; vì thiếu tiền mà cãi nhau với chủ quán, lùa tiếp viên chăng… Nghĩ đến đó, sợ quá nên để nguyên cả cái tạp dề trên người rồi cứ thế nhảy lên
xe đến với vợ.
 
Đàn bà uống rượu
Khi đến nơi, nhìn thấy một đám phụ nhân toàn những gương mặt thân quen như Nga Hà. Hanh Tran, Huê Phúc, Thiều Thị Cúc tức Cúc Thường, Hòe Chí… đang dìu một phụ nữ tóc tai rũ rượi, chân liêu xiêu, bước đi khệnh khạng, miệng lảm nhảm. Thư thoảng, từ miệng phụ nhân lại nhả ra những bãi ngọc khiến đám người đang dìu phải nghiêng người tránh né…
 
Tối, phải dùng cái dây ti ô phi 10 (cái ống mà thường ngày mình vẫn dùng để hút rượu) cắm trực tiếp, cắm thẳng vào miệng để vợ… dễ thở 🙂
 
Sáng nay thấy vợ dậy rất sớm. Vừa nhìn thấy mình, vợ bẩu:
 
– Đêm qua ai đưa em về ?
 
Kể sơ qua, vợ hỏi thăm mấy người kia. Nói đám người ấy cũng chẳng khác gì, như lũ “tờn” (tiếng địa phương = dở người) 🙂
 
Vợ than:
 
– Mệt lắm, chả báu gì ! Thôi, từ nay tất cả việc nhà ba cứ để em lo.
 
– Ai làm thế ?
 
– Lao động là vinh quang, là hạnh phúc… thật đấy, làm tí chả chết ai chứ cứ ngày nào cũng đi như thế có mà ra đồng vưn (tên gọi nghĩa trang ở quê), chết sớm !.
 
– Đấy là em nói đấy nhá – mình tranh thủ.
 
– Em nói đấy ! Em tình nguyện và bằng lòng với công việc hằng ngày ấy – khò khè tí lại tiếp – từ giờ có đánh chết em cũng không đổi.
Phụ bếp ab
Từ nay, có đánh chết em cũng không đổi 🙂
 
Hê… hế… Thế là mình biết, từ nay và mãi mãi về sau sẽ chẳng có gì xáo trộn. Vợ chồng mình vẫn cứ thủy chung như từ trước đến giờ. Và từ giờ về sau, hễ tới dịp ngày 8.3, ngày 20.10 ta chỉ cần dzành 30.000đ cho 2 bông hồng tặng vợ. OK !
Tp.HCM, ngày 09.3.2016
Thiều Ngọc Sơn



Câu lạc bộ Thái Cực Quyền Công Viên Gia Định - Số 3 đường Hoàng Minh Giám, P. 3, Q. Gò Vấp, TP. HCM