Xuất bản vào 04:25:04 17/03/2016

Có nhiều người khi nhắc đến Tàu (Trung Quốc) là dị ứng, là nổi đóa lên… Thực tình, mình cũng không hiểu vì sao họ dị ứng đến thế ?!.
Ừ thì hễ “không ưa trong dưa có bọ” đã đành nhưng điều đáng trách là có nhiều người không dưng lại cố tình hô hào kích động cổ súy cho việc đánh nhau với Tàu mà hình như giữa Ta & Tàu chưa đánh nhau thì họ không thể ăn được thì phải (dzảnh thế đấy). Nhiều người đi bêu riếu nói xấu Tàu, kích động lòng hận thù giữa 2 dân tộc trong khi hễ mở mồm lại nói toàn chuyện đạo đức, chuyện nhân nghĩa. Lạ !

Nhiều người lại thiển cận đến mức cổ súy cho chuyện tẩy não văn hóa Tàu kiểu như loại bỏ cái văn hóa tết nhất, giỗ chạp, chùa chiền… kêu gọi cần làm giống như Nhật bản.
Xin được bình luận về vấn đề này mấy phát như sau:
Trước tin cần khẳng định “Các ông sai be bét nhá !”.
Thứ nhất, Myanmar và Nhật Bản không phải là dân tộc Tàu bởi vậy việc có cần tẩy não văn hóa Tàu hay không là do nhân dân họ quyết định và cũng nói thêm, chưa chắc sự quyết định hôm nay đã là đúng đắn, cái gì cũng cần được lịch sử chứng minh chứ vừa mới tuyên bố đã cho rằng “thắng” là ko chắc à.
Thứ hai, quay trở lại vấn đề nguồn gốc. Chúng ta đã tin và chấp nhận thuyết con rồng cháu tiên tức tin ngài Lộc Tộc, Lạc Long Quân là ông tổ thì ta thấy nguồn gốc của người Việt là con cháu vua Thần Nông Trung Quốc, hay nói một cách trắng phớ là người Tàu (Người Triều Tiên, Nhật Bản Myanmar không có cái truyền thuyết này). Cứ theo truyền thuyết thì Kinh Dương Vương (Lộc Tộc) với Đế Nghi là 2 anh em và đều con của Đế Minh (cháu ba đời của vua Thần Nông) . Nếu tuân theo đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” thì ta với Tàu là anh em cùng một nhà phân ra. Bởi vậy, tại sao văn hóa ta với tàu có nhiều điểm tương đồng là như thế, nếu nay ta đem rũ bỏ tức là rũ bỏ văn hóa của chính mình. Điều quan trọng ở đây là làm thế nào để ta có cái văn hóa riêng, cái bản sắc riêng của mình chứ ko phải cứ bám vào cái cũ để rồi lụn bại, không phát triển. Cứ cho ta với Tàu là anh em đi thì cũng kiến giả nhất phận, việc anh anh làm, việc tôi tôi lo. Cái nào lợi thì làm, cái nào không lợi, có hại thì nhất quyết không theo vậy thôi chứ chẳng việc gì lại cứ phải đi chối bỏ cái nguồn gốc, chia rẽ rồi gây hận thù. Cần nhớ quan hệ giữa VN & TQ không khác gì mối quan hệ giữa 2 người láng giếng thu hẹp. Cần phải đối xử tốt với nhau để cùng tồn tại, cùng phát triển, tránh bị kẻ khác lợi dụng công kích, chia rẽ dẫn đến bất hòa, đánh nhau thành thử chúng ở ngoài trục lợi. Mối quan hệ giữa VN & TQ khác Mqh giữa 2 người láng giềng ở chỗ, nếu không ưng (vì bất kỳ lý do gì chẳng hạn như người láng giềng không tốt, là giang hồ, dân trộm cắp hoặc giản đơn là nhìn mặt thấy ghét…) ta có thể bán nhà chuyển sang nơi khác ở, đối với quốc gia dân tộc thì không thể như vậy, tức không thể bán nước mà đi được. Do vậy, phải tập “sống chung với lũ”. Ở với thằng láng giềng mất dạy thì ta phải có cách làm thế nào để đừng mất dạy, đừng nhiễm cái hư, cái xấu của nó vậy thôi. Xét ở MQH hai người láng giềng, chỉ có ăn ở tốt với nhau, tin tưởng nhau, thành thật với nhau và phải hiểu biết, chia sẻ giúp đỡ nhau thì mới tồn tại, phát triển đúng không cả nhà ?

Nói lại tí chỗ này, nếu đúng dân ta có cùng nguồn gốc với người Tàu thì thiển nghĩ cũng chẳng có gì phải xấu hổ, phải chối bỏ cả. Ở đâu thì người Việt cũng vẫn là người Việt nhỏ bé, khiêm cung trong cái cộng đồng thế giới rộng lớn này mà thôi. Không việc gì hay đừng bao giờ thấy quê hương Bình Thuận quanh năm đói nghèo rồi chê không dám nhận đấy là nơi đã sinh ra mình. Nên nhớ, đã chắc gì người Hà Nội tốt hơn người nhà quê ? Chắc gì người Mỹ đã văn minh hơn người H’mông trên Đắc Lắc.
Đấy ! Muốn đánh Tàu, thắng Tàu, làm cho Tàu nể phục thì chỉ có cách làm giàu, giàu tất nó phải lụy mình, vả lại chỉ có giàu mới có tiền mua vũ khí để dằn mặt nó chứ nghèo như sơ mướp thì dọa đếch được ai ? Ai kinh mà bày đặt chảnh. Có tiền, tiền nhiều thì ngay như thằng Mỹ cũng sợ, cũng nể, thậm chí bỏ cả phong tục tập quán, bỏ cả cái lối sống ngông nghênh, cao bồi vô lối để đi theo Việt Nam ta chứ chẳng riêng đếch gì Tàu, thằng TQ.
Còn nhiều vấn đề, và khía cạnh, góc độ khác nhau nữia chứ không riêng chỉ giản đơn là bi nhiêu đó. Các bạn đã nghe câu “Thượng điền ách thủy hạ điền khô” chưa nhỉ ? Chắc nhiều người nghe và như các bạn thấy xuyên xuốt thời gian qua, dưới đồng bằng sông Cửu long của chúng ta nhiều nơi bị hạn hán không có nước để gieo trồng (việc này xưa nay hiếm thấy, hiếm có khi nào mà đồng bằng Nam Bộ lại hạn) và nhằm cứu hạn cho Đồng bằng SCL, mấy ngày qua phía nhà nước ta đã chính thức đề nghị Trung Quốc xả lũ cứu hạn và phía Trung Quốc đã có thông báo đồng ý xả lũ cứu hạn cho VN… Các bạn có biết việc làm này có ý nghĩa như thế nào với người dân đồng bằng Nam Bộ không ? Nếu là các bạn, các bạn có xả lũ không ? Và một vấn đề cực kỳ quan trọng cũng cần đề cập là các bạn có muốn yên ổn để làm ăn phát triển hay không hay muốn đất nước lại lâm vào vòng chiến tranh tao loạn. Nếu xảy ra chiến tranh Trung – Việt thì ai là người được lợi, nhân dân ?
Bởi thế trên kia mới nói, MQH giữa quốc gia với quốc gia nó khác MQH của 2 người láng giềng là vậy
Vài lời ngu muội, mong được chỉ giáo thêm.
Tp.HCM, ngày 17.3.2016
Quechoa_Thanhhoa