Xuất bản vào 10:38:54 06/04/2016


Hỏi nó bị sao thế ? Nghe hỏi, nó khóc ngất không thành tiếng, cái mồm cứ choạc ra, mãi mới bảo “cứu em, mau nghĩ cách cứu chứ không em chết mất”. Bẩu nó xuống đây thì chết đúng cái con mẹ nó rồi còn cứu đéo gì nữa. Nó vẫn không chịu, vẫn cứ luôn mồn nói “cứu em !”.
Theo nó, trên dương thế nó ăn hiền ở lành, thường xuyên đi chùa lễ Phật nhưng chẳng biết thằng cha con mẹ nào lẻo mép, tố nó với Diêm Vương. Vu khống, nói nó ở ác, xử bạc với vợ con, với anh em đồng nghiệp… nên khi đi qua thập điện Diêm vương, dù đã đút rất nhiều tiền nhưng nó vẫn còn bị hành đến khổ.
Nó kể, vừa lúc nãy khi đến bên chân cầu Nại Hà, lão Chuyển Luân Vương (Cán bộ được địa phủ phân công phụ trách dẫn linh hồn qua cầu Nại hà để đi đầu thai) còn chửi mắng nó thậm tệ, đã đếch dẫn nó qua cầu, đã mặc lại còn trù cho nó bị thuồng luồng đớp mất xác (!?).
Đột nhiên hắn hỏi:
– Ủa ! Mà anh xuống đây chi ?
Mình nói đi chơi không may lạc xuống đây, nó không tin nhưng rất ngạc nhiên khi thấy thằng mặt trâu đối xử rất thân thiện với mình. Chợt nó quay qua nói với thằng mặt trâu:
– Có anh Nhân anh ấy biết, trên ấy em sống rất tử tế. Bác làm ơn dẫn em qua cầu hết bao nhiêu em trả chứ tự em đi qua thì sợ đám “Ngạ quỷ” (Quỷ đói) chúng kéo tuột xuống sông không thuồng luồng thì cũng bị đám chó ngao xé mất xác.

Nghe hắn giở cái giọng “đút tiền” và khoe sống tử tế trên dương thế, mình lợm quá, ghét quá… Còn chưa biết phải xử lý thế nào đối với lời đề nghị quá ư tử tế của “sếp” thì quỷ mặt trâu bẩu: “Kệ mẹ cái thằng mặt lồn đó !”, nói rồi nó lôi tuột mình đi quành trở lại.
…

Mới mơ đến đó thì đồng hồ báo thức, giật mình trở dậy. Sáng lên cơ quan, nhìn thấy “lãnh đạo” vẫn khỏe có điều mặt mũi hơi bơ phờ. Nhìn kỹ, quả đúng da thâm thâm và nam nám, mặt loang lổ những tia máu nhỏ. Nghĩ nếu dùng kính lúp phóng to lên, có lẽ mặt lãnh đạo giống như cái mặt “lồn” mình nhìn thấy trong mơ thật.
Vãi cả mơ !
Tp.HCM, ngày 06.4.2016
Nhân Vô Kỵ