405 – Chuyện ghi được trong giấc “mơ trưa” :)

Xuất bản vào 21:49:23 11/04/2016


?????????????????????????????????????????????????????????

Trưa nay, vừa chợp mắt thấy đi đâu tút nút lên thượng giới. Trước chốn bồng lai, trước mê man biệt phủ nên nhất thời hồ đồ, chẳng biết mình đang ở đâu, phương trời nào.

Còn đang phân vân chợt thấy có tiếng gào khóc chửi bới rất thảm thiết và thậm tệ từ xa vọng lại, thấy đám gia nhân láo nháo khênh cái cáng, trên có người ăn vận theo lối quan lại An Nam xưa nên đồ rằng mình lên cõi trời.

Nhớ câu “Cửu hạn phùng cam vũ, tha hương ngộ cố nhân” nghĩ lúc này thật chẳng có chi quý bằng gặp người cùng quê cha đất tổ. Vậy là chạy lại thăm hỏi. Đám gia nhân cho biết vị ngồi trên cáng kia là Lê triều Thiêm sai tri binh phiên, Tiến sĩ Lý Trần Quán.

Nguyên trước kia vào triều Lê, Lý Trần Quán giữ chức tư nghiệp Quốc Tử Giám. Quán có đứa học trò mất nết tên gọi Nguyễn Trang, Trang được nhà Chúa bổ nhậm chức Tuần phủ huyện Đông Ngàn. Lúc Chúa (Trịnh Khải – Đoan Nam Vương) chạy loạn quân Tây Sơn bị lạc đến Đông Ngàn liền bị Trang bắt. Quán nghe học trò bắt Chúa vội vàng chạy đến hết lời khuyên học trò thả Chúa nhưng Trang nói: “Nếu chúa trốn thoát ở tay tôi, rồi nữa quân Nam đến hỏi tội tôi, liệu quan lớn có thể biện bạch hộ được không? Sợ THẦY chưa bằng sợ GIẶC, yêu CHÚA chưa bằng yêu THÂN mình, tôi không để cho quan lớn làm cho lầm lỡ đâu”. Nói rồi Trang bất chấp, cãi thầy sai quân sĩ trói Chúa giải về kinh lĩnh thưởng.

Lý Trần Quán xét thấy không biết dạy dỗ học trò, không bảo vệ được chúa, ông xấu hổ, không muốn mang tiếng là người giết Chúa (Đoan Nam Vương trên đường bị giải về kinh đã tự tử) nên khi về, bèn sai người đào một cái huyệt sau vườn đặt sẵn quan tài trong đó, lại lấy vải trắng xé làm một chiếc khăn đội đầu và một chiếc thắt lưng sau đó đội mũ, mặc áo chỉnh tề, hướng về phía Nam lạy hai lạy. Lạy xong, lại bỏ mũ, lấy khăn trắng chít trên đầu, lấy dải lưng trắng thắt ngang lưng rồi nằm vào trong quan tài, bảo nhà đậy nắp lấp đất mà chết. Hôm ấy là ngày 29 tháng 6 năm Bính Ngọ (1786).

Quán chết, hồn được các An Nam trung liệt kiệt nhân hộ vệ đưa thẳng đến Nam Việt thiên phủ, vào yết kiến Quốc tổ Kinh Dương Vương Đại Đế. Quốc tổ thấy Lý Trần Quán lòng trung liệt liệt bèn hết lời khen ngợi, bảo Quán tiếp tục theo phò An Nam Trịnh phủ.

Lý Trần Quán vì lòng trung mà tuẫn tiết nên dưới hạ giới, nhân dân khắp nơi lập đền, quanh năm thờ cúng.

Theo đám gia nhân, các ngày rằm, ngày sóc, ngày ky… lắm bữa ngài phải dùng thuật phân thân để đến dự lễ tại các đền. Xưa nay vẫn rất khỏe nhưng không hiểu sao tối qua mắc chứng bịnh lạ, bụng trướng mà nổi cục to như quả cầu mây, Ngự y phủ Chúa trên thiên đình đã hội chuẩn, kết luận ghi : An Nam trung liệt hộ Chúa Thượng đẳng phúc thần Lý Trần Quán bệnh do “Ngộ độc thực phẩm”. Bởi vậy nhà Chúa mới hạ lệnh cho gia nhân cáng sang Nam Việt thiên phủ để các quan bên đó cứu chữa.

3

Nghĩ “Ngài” được phong thần, là người nhà trời, là tiên thì bệnh tật bất khả xâm chứ đằng này… Tò mò đi theo đám gia nhân Nam Việt Thiên Phủ xem rốt cục cụ Quán bị bệnh gì.

Cũng hồi hộp chờ ngoài phòng hội chuẩn, một lúc thấy Ngự y ra nói:

– Ngộ độc thực phẩm ! Quán bị ngộ độc… thực phẩm.

Hỏi sao bị ngộ độc ? Ngự y nói:

– Tối ngày ngửi hương nhang tẩm hóa chất, thuốc trừ sâu. Ngửi đầu gà thủ lợn dùng thuốc tăng trọng, chất siêu nạc, thực phẩm chức năng… chất độc tích tụ lâu ngày, thẩm thấu vào các vi mao, vi mạch, vi chân lông… rồi bộc phát thành bệnh.

Hỏi đã cho ngài uống thuốc Bắc chưa, thuốc của Tàu, của TRUNG QUỐC ấy. Ngự y nghe nói đến TÀU, đến TRUNG QUỐC thì nổi đóa, không kìm được giận, chửi:

– Cái Đcm thằng Tàu ! Chúng còn ác gấp mấy lần dân An Nam chúng mày. Mấy cái thứ thuốc tăng trọng, chất siêu nạc, thực phẩm chức năng… toàn chúng sáng chế ra. Dân An Nam chúng mày chỉ giỏi bắt chước chứ “ngu”, biết cứt gì !

Hỏi liệu có chữa được bệnh cho ngài không ? Ngự y nói:

– Khỏi ! Khỏi ! Nhưng phải dùng thuốc Nam chứ thuốc Bắc, Tàu nó ướp hóa chất không hà…

Ngần ngừ một lúc, chợt Thiên nhân Ngự y:

– Đccm…

– Ngài Đccm ai cơ ạ !

– Đ.cái con mẹ nó, cái đám hạ nhân chúng mày ấy, ác gớm !

Tính hỏi ngài “nó” ở đây cụ thể là ai ? Chợt có tiếng chuông báo thức thành thử, chuyện chỉ đến đó tịt lun 🙂 

Hắc… hắc…

Tp.HCM, ngày 09.4.2016
Shaolaojia




Câu lạc bộ Thái Cực Quyền Công Viên Gia Định - Số 3 đường Hoàng Minh Giám, P. 3, Q. Gò Vấp, TP. HCM