Xuất bản vào 12:56:15 26/05/2016
Chuyện thằng “lái súng”… ?!

Việc người Việt tỏ ra hồ hởi khi Obama tuyên bố dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí với Việt nam nghe và ngẫm nghĩ thấy thật nực cười 🙂
Cười vì nhiều người vẫn biết xưa nay Mỹ không những là một thằng chuyên sản xuất mà còn là thằng chuyên mối lái vũ khí.
Cười vì chả có ai lại vui phát cuồng lên khi trong thời gian trâu bò lở mồm long móng lại nghe thằng bán thịt bò bảo “em sẽ dỡ lệnh cấm, cho phép anh mua và ăn thịt bò của em”…
Đcm, nó làm thịt con bò mà chẳng có người ăn đang lo sốt vó. Nó đi từ đầu làng đến cuối xã rao không thấy có người hưởng ứng… đang nghĩ đêm nay về không biết lấy đéo đâu ra tiền để mua sữa cho con ?!
Đoàng một phát… chợt nó nhớ đến thằng Dậu. Thằng Dậu nghèo hèn, ốm nheo ốm nhách và vì lý do sức yếu nên thường xuyên bị hàng xóm bắt nạt… nay đem cho nó chục ký thịt bò, bẩu vùi xuống đất ăn dần (nhà không có tủ lạnh nên phải vùi xuống đất theo cách bảo quản thức ăn của đám thợ săn rừng) thì thể nào cha con nhà nó chả mừng húm… Nói sao làm thế, thế là nó đem tất cả thịt ôi, thiu, thối sang nhà thằng Dậu.
Đứng dạng háng, gác chân lên bậu cửa bẩu: “Nãy tao đi ngang, ngó vào nhà thấy mày ốm nhách giơ xương nên nghĩ cũng tội ! Ngẫm cũng kiếp người, hừm… thế mà… Tao nghĩ rồi, chả có gì hay bằng “tạo phước” vậy nay bán rẻ cho mày chục ký thịt để bồi bổ cho vợ con ! Đcm, mày nghĩ đi, mày thấy có thằng nào tử tế với mày như anh mày không ??? Ăn đi, cứ thoải mái ăn, đừng sợ, chỗ anh em tính toán đéo dzề ! Ăn đi, mai mốt có tiền trả sau hỉ !” 🙂 🙂 🙂
Cười vì người Việt xưa nay vốn cứ vỗ ngực là dân tộc nhân văn, ghét chiến tranh, yêu hòa bình…. Nay vận nước đang khó khăn, kinh tế suy kiệt thế mà thấy thằng lái súng đến lại nhao nhao tung hô vạn tuế. Mà khổ, cái thằng này nó có tử tế đéo gì đâu ? Hơn 4 triệu đồng bào chết vật củ từ vì chính bom đạn của nó; 1,5 triệu quân nhân (cả quân đội VNCH) chết ật cũng vì sự xúi bẫy của nó; hàng triệu thương phế binh hiện vẫn còn cà nhắc trên đường đấy thôi !; nửa triệu người đã chết vì 100 triệu lít chất độc màu da cam do chúng thả xuống chiến trường và ngay cho đến thời điểm hiện tại, có 500.000 trẻ em đang quằn quại trong đau đớn, sống không bằng chết cũng bởi chất độc màu da cam của đám “lái súng” đấy chứ đéo ai vào đây… Ấy vậy mà khi hắn đến, cả đám người ùa vào tung hô “Obama vạn tuế”, có đứa còn cuồng mồm kêu “Lão phật gia Obama cát tường !”… Cả biển người hòa mình trong niềm vui vô bờ bến nên chẳng một ai còn nhớ đến nỗi đau xưa. Chẳng một ai nghĩ rằng nhân nó đến ta phải vấn tội nó, nhắc nó đem tiền sang để giúp các bệnh nhân bị chất độc màu da cam chữa bệnh. Rằng đem tiền sang để bù đắp, khắc phục hậu quả do chính chúng gây ra… Tiếc thay, chẳng có một ai.
Chẳng ai hô:
“CHÚNG TÔI CẦN TIỀN ĐỂ CHỮA BỆNH CHO CÁC NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM – KHÔNG CẦN SÚNG”
Hoặc :
“HÃY TRẢ RỪNG XANH LẠI CHO VIỆT NAM – CHÚNG TÔI CẦN RỪNG KHÔNG CẦN SÚNG”
Hoặc giả:
“HÃY THỂ HIỆN LÒNG TỐT CỦA QUÍ VỊ BẰNG CÁCH ĐỀN BÙ CHO CÁC NẠN NHÂN TRONG VỤ THẢM SÁT SƠN MỸ, TRONG CHIẾN TRANH VIỆT NAM”.
Thằng “lái súng” thấy dân Việt không ai ném cà chua, ném cứt thối vào mặt mà tất cả đổ xô ra đường vẫy tay mừng như “cha đẻ” vừa đi ra khỏi cổng bệnh viện thì thực sự bất ngờ.

Chúng “BẤT NGỜ” trước sự “thờ ơ” của người Việt với tội ác do chính chúng gây ra, với sự chây lỳ, trốn tránh trách nhiệm đền bù chiến tranh của chính phủ Mỹ… nên liên tục thốt lên câu :
– Chúng tôi rất lấy làm “bất ngờ” trước thái độ “thân thiện” của các bạn” ?! Các bạn thật tuyệt vời !
Thấy không có một lá cờ phản đối, một biển hiệu tẩy chay… Lái súng nói :
– Các bạn ! Tôi muốn nói với các bạn một câu, các bạn thật “tuyệt vời”, lòng nhân từ và sự hồ đồ của các bạn đã chạm đến trái tim vốn rất dễ rung cảm của tôi 🙂
Và rằng:
– Chúng ta hãy khép lại quá khứ nhá !… Nhá !… Nhá !… (khép là khép thế đéo nào nhỉ ?! Nói thế hóa ra nó bảo dân mình quên đi chuyện đánh Mỹ năm xưa; quên chuyện bà Trưng, bà Triệu; quên công lao đánh Nguyên Mông của các vị tiền bối ?! Nếu nói thế thì tao bắt tay với Tàu cho nó gần chứ cần đéo gì phải chơi với mày cho tốn xăng 🙂 Đúng là thối như cứt).
Sau đó nó dụ “Mình bỏ lệnh cấm vận vũ khí đối với các bạn, từ nay các bạn cứ thoải mái mua, bao nhiêu cũng được, mua rồi về bắn bỏ mịa mấy thằng Lào, Camphuchia đi !”…
Hớ… hớ…
Nực cười nữa vì không biết sau khi thằng lái súng kia về, người mình phải giải thích như thế nào với thằng Bá hộ khi nó hỏi “Đcm, nhà mày nghèo mày mua súng về làm dzề ? Bắn ai, dọa ai ?”… Người xưa có câu “Nghèo tất hèn”, đã nghèo thì sức đâu để đú, mà có “đú” cũng không “đú”lại với đám nhà giàu. Bấy giờ, biết phải nói sao ? Chẳng nhẽ lại bẩu tao mua về bắn mày ! Đcm, bố bảo cũng không dám nói thế, nói thế nó đập cho một nhát thì “lùn” người 🙂 Mà méc thằng lái súng ư ? Méc cũng dở, nó đang bận đi rao bán bên Ả Rập, gọi tắt máy, đéo nghe ?!

KL: Hành động của thằng “lái súng” và của chính người dân Việt đã vô tình đổ dầu vào lửa, chỉ khiến cho người láng giềng có cớ để gây hấn, chọc phá thậm chí là nhanh chóng hạ quyết tâm tiêu diệt hàng xóm.
“Lưỡng đầu thọ địch” mà lại toàn “địch” to, Việt Nam tới đây sẽ không có lúc nào hưởng thái bình, nhất là khi đã rơi vào trò chơi cút bắt của thằng “Lái súng”.
Cần nhớ, xưa Mỹ cũng có thời từng là đồng minh đánh Pháp đuổi Nhật với ta, sau đó thì sao, chúng cũng chờ cơ hội để nhảy vào cướp nước; có thời từng ôm hôn thắm thiết tổng thống I Rắc Sadam Hunsen và cuối cùng thì đem bom dội cho tan hoang đất nước của ông ta; từng có thời lên giường ngủ chung với Bin Laden… Và Mỹ cũng từng có thời khóa môi với các lãnh đạo IS. Có khi nào, khi thằng “Trum” nó lên (Obama thì hết cửa rồi) nó lại bắt tay với TQ làm thịt Việt Nam ta như đã từng làm với I Rắc không nhể ???
Bởi vậy, hãy tỉnh táo, đừng để cho thằng “lái súng” nó khóa môi. Đừng tạo cớ cho láng giềng gây hấn…
Có ai nhớ chuyện “liếm trĩ vua Ngô của Việt Vương Câu Tiễn” không ? Chỉ có “nhẫn nhịn” mới có thể yên tâm làm ăn, âm thầm phát triển và một khi ta đã mạnh rồi, khỏe rồi thì đương nhiên không còn HÈN nữa. Mạnh rồi thì chó nào dám “lờn”, giặc nào dám khinh.
Tp.HCM, ngày 26.5
Thiều Ngọc Sơn