548 – Nhãn hiệu “độc quyền” & Giấc mơ lạ ban đêm !?

Xuất bản vào 08:39:57 09/08/2016


Nhãn hiệu độc quyền

Tối mơ thế đếch nào lại léo tót lên thiên đàng. Bắt gặp Ngọc Hoàng và một thằng nông dân quê gốc Tp.HCM đang cãi nhau chí chóe, mon men lại gần thấy tay trái Ngọc Hoàng lật đến 2/3 tập tài liệu trên bàn, mắt chăm chắm nhìn vào tập tài liệu rồi nói:

– Thế còn chỗ này ý mày là sao ?

– Chỗ nào ạ ?

– Cái đơn gì đây này… Đơn… xin… đổi… tên… địa danh – Ngọc Hoàng đọc như người đánh vần rồi – Thế là thế nào?

– À, cái đơn ấy là con muốn xin Ngọc Hoàng đổi địa danh Hóc Môn thành Hậu Môn.

– Đcm, mày hâm cũng vừa vừa chứ ! Hóc có nghĩa là hốc, cái hốc hay nói tẹt ra là cái lỗ. Môn là đít tức cái lỗ đít. Người Nam chúng mày toàn dân ưu tú thấy cái tên ấy nó phản cảm nên mới nói trại, đọc trại ra thành Hóc Môn. Lại giải thích rằng nơi ấy địa thế hiểm yếu, hợp với việc phòng thủ, bảo vệ, nơi trấn giữ của thành Gia Định, vì rằng Môn là cửa, cửa có gai, có then cài, có… a… “ngoại vật” mắc ở trong cản không cho các loài khác xâm nhập vào trong mồm 🙂 Hề hề… Ngọc Hoàng cười tươi roi rói rồi hạ giọng – Mịa, xuyên tạc riết rồi từ nghĩa xấu trở thành nghĩa đẹp… Bộ mày không thích đẹp hay sao mà đòi đổi ?

Thương hiệu a

Lão nông dân nghe Ngọc Hoàng nói hay quá bèn xin thôi, không đổi nữa. Ngọc Hoàng lại bảo:

– Ừa, mà hỏi thiệt mày nghĩ sao mà đòi hổi địa danh ?

– Dạ… dạ…

Lão nông ấp úng. Ngọc Hoàng nói:

– Muốn đổi địa danh tất phải tuân thủ một số quy định. Cái gì cũng vậy, dẫu không thành luật nhưng nó cũng có cái lý của nó ví dụ: Nói Bến Bạch Đằng, tất nơi ấy phải có sông, phải có chỗ cho tàu thuyền đi lại, cặp bến; nói Gò Vấp tất nơi ấy đất phải cao, phải lắm gò lắm mả; nói làng Hoa tất nơi ấy phải lắm hoa nhiều trái; nói 18 thôn Vườn Trầu tất phải liên quan đến việc trầu cau… Hay như nói Sài Gòn thì phải hiểu sài là cây, gòn là cây bông gòn tức xưa kia lắm cây gòn… Đấy, đại khái thế, tức nó phải có cái gì đó đặc trưng nghe chửa ! Nay có cái tên đẹp thế còn đòi đổi, đứa nào xúi mày thế ?

– Dạ bẩm, không ai xúi, tại con nghĩ hồi này chỗ con chả khác gì cái lỗ đít.

– Sao mày nói thế ! Nói thế không sợ trời đánh thánh vật à ?

– Dạ không… tại bởi hồi này chỗ con, bằng cái lỗ đít ấy mà chứa trên 8 triệu tấn rác và hàng trăm nghìn mét khối nước thải từ các nơi trong Tp đổ về. Mùi hôi thối đến đứng cách xa 5.000m vẫn “hửi” thấy mùi, thối còn hơn lỗ đít quân nít… Bởi thế con mới…

– Ô ! Không được. Mày tính đổi thành Hậu Môn đúng không ?

– Dạ. Con muốn bắt trước Tây Y, Trung Y đổi thành Hậu Môn cho nó sang, vừa đúng với tiêu chí mà Ngọc Hoàng đưa ra vừa…

– Vừa sao ? Vừa sao nói nghe !

Ngọc Hoàng giục.

– Vừa lịch lãm ạ.

Rồi chẳng cần chờ Ngọc Hoàng phán ra phán quyết, lão nông ve ve lại nói:

– Nếu được Ngọc Hoàng chấp thuận thì địa phương chúng con sẽ thực hiện “phương án 2”.

– Phương án 2 ! Phương án 2 là phương án gì ?

– Dạ, phương án 2 có bí số PA9 trên 2016 ạ. Dạ bẩm, đó chính là tờ trình phía dưới trong chồng hồ sơ mà ngài đang coi đấy ạ.

Ngọc Hoàng

Nghe nói thế, Ngọc Hoàng liền lục sâu trong đống tài liệu, cuối cùng ông lấy ra tệp văn bản có giấy trắng xanh trên đề : Đơn xin chứng nhận đăng ký nhãn hiệu “Hậu Môn” độc quyền. Lác qua cái đơn, Ngọc Hoàng hồn vía lên mây, giọng run run nói:

– Đcm, mày làm thế thì ai dám chứng… Bọn người tiên chúng tao trên này không nói chứ dưới hạ giới chúng mày thằng nào chả có hậu môn. Nay cấp chứng nhận cho mày rồi mỗi lần thiên hạ đi ỉa hay đi tắm rửa lại phải ra chỗ chúng mày đăng ký, xin phép “chùi” à ???. Dẹp, dẹp ngay !. Đcm, lũ bố nháo.

Ngọc Hoàng vỗ án đến “binh” một phát. Mình giật bắn, tỉnh ngủ luôn.

Tp.HCM, ngày 09.8.2016
Quêchoa Thanhhóa




Câu lạc bộ Thái Cực Quyền Công Viên Gia Định - Số 3 đường Hoàng Minh Giám, P. 3, Q. Gò Vấp, TP. HCM