Xuất bản vào 13:19:57 15/09/2016

Hôm bay từ HN vào Tp.HCM, mình đi hãng hàng không giá rẻ Vietjet, ngồi bên số ghế 26D của mình là 2 cô gái Hàn Xẻng xinh cực.
Lúc máy bay cất cánh, thấy 2 cô gái nói chuyện với thằng ku ngồi dãy bên… mình loáng thoáng hiểu 2 cô gái này sang VN ta đi làm từ thiện, giúp trẻ em nghèo và người cô đơn già cả.
Thấy 2 cô còn trẻ mà tấm lòng rộng mở, mình rất nể phục và thầm mong đất nước mình cũng thật đông, thật nhiều người tâm tánh hiền lành, ưa giúp đỡ mọi người như rứa.

Được một nhát, sau khi nghe tiếp viên thông báo máy bay đang bay với độ cao 12 ngàn mét thì mình an tâm, ngửa người lăn ra ngủ.
Đang ngủ thì giật nảy mình khi, chân có cảm giác như có đứa nào phạt ngang đùi, đau điếng. Ngó lại thì phát hiện, do tánh tình phóng đãng nên lúc ngủ, mình gác bố chân lên cô bé ngồi bên cạnh. Chẳng biết 2 cô làm “từ thiện” ở chỗ nào, cũng chẳng biết 2 cô tốt với người già cả, cô đơn khác ra sao chứ riêng hành động của cô ngồi bên mình hôm ấy là không chấp nhận được.
Mình già cả, lại ngủ say, gác nhờ có cái chân sang bắp vế của cổ mà cổ nỡ lòng nào vác cái chân của mình ném xuống sàn máy bay y như mấy thằng tiều phu vứt toẹt khúc gỗ trên vai xuống đất ?!. Đau đến tái đến tê… tính chửi cho một trận nhưng thấy “đẹp” quá, lại thôi 🙂

Nghĩ bọn Hàn xẻng nói riêng và đám ngoại quốc nói chung, mồm chúng cứ kêu đi làm từ thiện, giúp đỡ người “già” nhưng qua hành động đó, đủ thấy chúng “Nói thế nhưng không phải thế”, họ đếch từ thiện chút nào, đếch nhân văn như người Việt Nam ta. Ví như vợ mình chẳng hạn, hoặc giả mấy đứa bán hàng ngoài quán… gác nhờ chân 1 tý chứ gác cả đêm cũng OK, … cũng… hổng sao cả (?!) Đằng này, mình gác nhờ có tí, chúng đã không cho thì chớ còn nỡ ném chân mình, như người ném cục gạch vào sân… xuýt tí nữa là vỡ bố cái chưn của mình.
Hờ… hờ… 🙂 🙂 🙂