Xuất bản vào 07:58:09 17/10/2016

Hôm qua đi đám cưới học trò, lễ cưới chính thức cử hành lúc 12’00 (chính Ngọ), vậy mà mãi đến cuối giờ Tuất (17h – 19h) chưa thấy về, vợ gọi ỏm. Giờ Hợi tam khắc (21h45) thấy điện thoại chuông reo liên tục. Sợ về ăn đòn nên 2 cha con (đi cùng thằng con nuôi, thằng này điện thoại cũng réo liên tục
🙂 ) vội dẫn nhau vào quán làm tô phở gia truyền. Mục đích, chủ yếu là ăn lấy sức để khi về nhà lỡ có bề gì… còn có sức chịu đựng
🙂. Ai dè, về đến nhà vợ bẩu: Cưới xin gì mà lâu thế, bộ định vét cả cơm lợn của nhà hàng hay sao ?




Mình im lặng cởi giày, xong tính lẻn lên trên gác ngủ với con… ai dè (lại ai dè) vợ kêu:
– Đi đâu đó ? Xuống bếp có tô cháo chân giò để phần suốt chiều tới giờ. Bật cái bếp hâm lại ăn cho nóng rồi đi ngủ !

Khiếp ! Nghe vợ nói thế, bao nhiêu mồ hôi hột bay sạch.
He he… Sáng nay ngủ dậy đi làm, lại thấy tự tin giống hệt hôm qua, lúc chuẩn bị đi đám cưới ấy. Háo hức lạ
🙂
🙂
🙂.