Xuất bản vào 13:32:36 18/11/2017
Tài liệu dùng trong nội bộ họ Thiều (trích từ giáo trình môn chém gió), không phổ biến ra ngoài. Lỡ đọc, cấm ném đá !
Anh Em Về Phía Ngoại !!!
Hôm trước mình có post bài trong trang “Người Họ Thiều”, nội dung yêu cầu đám con gái của dòng họ, đứa nào xâu xấu và hiện đang ế, đang chưa có bồ, có gấu ôm đông v.v. thì gửi hình cho mình, mình rảnh mình sẽ cắt, dán, mông má, tân trang, chỉnh sửa v.v. lại cho đẹp sau đó tung lên mạng thả thính… câu dzai. Đã có chú thích nói rõ là chỉ chỉnh sửa giúp con cháu trong nhà, không sửa cho người ngoài…
Ấy vậy mà tối qua, chẳng biết đứa nào mách mà khi mình làm về vừa đến nhà, đã thấy bà hàng xóm ngồi chồm hổm trong nhà, mắt hóng ra ngoài cửa. Vừa thấy mình, bà thò tay lần trong lớp áo ngực (lần rất lâu) móc ra tấm hình đứa con gái, bà xỉa xỉa trước mặt mình nhờ chỉnh sửa, mông má, đem “thả thính” câu dzai hộ… con bà.
Lại phải tốn hơi giải thích, lập lại câu chỉ giúp con cháu trong nhà… không giúp người ngoài. Bà nằn nì mãi không được thì cáu bẳn, quát mình:
– Ông láo vừa thôi !
– Ớ ! Cái bà này !
– Ớ gì, ớ cứt ! Ông bịp mấy đứa trẻ trâu, mất đứa con nít dzanh, bịp ai chứ bịp được tôi à ? Tôi sống mấy chục năm, đầu hai thứ tóc nhẽ lại không biết đám gái nhà họ Thiều nhà ông sao ?
– ????
– Làm cứt gì có đứa nào xấu mà ông bày đặt đòi sửa với chả chữa. Đã không xấu thì hở ra thiên hạ nó hốt. Đẻ còn chả kịp cho chúng hốt thì việc cứt gì ông phải “thả thính”… hả ?
– Bà tào lao, chủ quan duy ý chí… đến như trăng kia còn có lúc tròn lúc khuyết; sông còn khi cạn khi đầy. Người chứ có phải tiên méo đâu mà cứ đẹp vành vạnh thế ? mình cũng nổi cáu, cũng nói bậy – Nói không sửa là không sửa, đừng lắm mồm !
Thấy tôi cũng cáu, bà dịu giọng:
– Tính em ruột ngựa, có gì cứ trắng phớ chứ không có cái tật nói điêu… hihi… bác thông cảm, nhà em có mỗi mụn gái, năm nay cháu cũng hăm chín ba mươi, em sợ mình không “hành động” e là trễ… Rồi bà lại rúi rúi cái hình đứa con gái ra trước mặt – Bác cố giúp em, không gì cũng chỗ láng giềng, quen biết.

Liếc tấm hình, nhìn mặt đứa con gái của bà thấy nó mới hổ báo làm sao. Con gái mà tóc hớt một bên lòi nửa cái sọ trắng hếu, mặt nhìn khô, cứng hơn cả mặt thằng Lệ rơi, đã thế cặp môi như hai cái xúc xích hiệu Merguez của Nam Phi… Mình giẫy nẩy:
– Tôi không làm đâu
– Em mặc kệ, mà em nói cho bác biết, trông vậy chớ nó cũng có dzây mơ rễ má với dòng họ Thiều nhà bác đấy.
– Rễ má dzây mơ á !
– Vơng ! Có đấy.
– Bà điêu vừa chứ, chồng bà người họ Lường tên cúng cơm kêu thằng Văn Gạt, bà làm như tôi không biết sao ? Dzây dzợ vô đít à ?
– Bác bớt nóng. Nhà em đúng là mang họ Lường nhưng cứ theo gia phả chép thì vào thời Minh Mạng năm thứ 16, Cao Tằng tổ nhà họ Lường chúng em trong lần đi kinh lý đất Thanh Hoa có lấy Cao tổ mẫu người họ Thiều tên xưng Như Nguyệt nhà ta đấy ạ !.
– ???
– Con cháu trong nhà cả, bác cố giúp em nhá !
Nói rồi bà nguẩy đít bỏ về, để lại tôi đứng như trời trồng, trong tay cầm tấm hình với ngổn ngang suy nghĩ.
Phải gió con mẹ láng giềng ! Minh Mạng năm thứ 16 đến nay có cả 180 năm, tính ra có đến cả chục đời rồi thì còn cứt gì nữa mà nói là có dzây với chả dzợ… Ái zà, tại cái họ đẹp quá đây mà… thấy chưa, đẹp quá cũng khổ, thấy chưa !.
Mặt như thế này, biết chỉnh sửa sao đây ? Chợt trong đầu, hiện lên hình bóng thằng Hồ Phi, thằng này xưa ở quê làm nghề tạc tượng… Đúng, những ca khó đỡ như thế này, nếu có Hồ Phi, mọi việc sẽ trở nên đơn giản, nhẹ nhàng.
Mình yêu Hồ Phi !
Hí hí…
Q12, Tp.HCM, ngày 18.11.2017
Người Họ Thiều